3.7

7 1 0
                                    

" Người em thương ơi?

Nghe chăng lời em nói?"

Hoseok cố tình thay đổi lời bài hát nằm trong hộp nhạc. Đơn giản vì chàng không muốn để công chúa hay đứa con tương lai của nàng nghe được lời mà chàng cùng Taehyung sáng tác. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, song bài nhạc đó thực sự là thứ duy nhất chàng sở hữu chung với cậu ấy.

Thực lòng thì Hoseok không hề muốn trao trả lại hộp nhạc. Đó là món quà đầu tiên chàng được tặng. Nhưng để đảm bảo con của Taehyung và công chúa trở thành người kế vị chàng, đây là cách tốt nhất. Giống như việc tiếng hát của mẹ lọt vào phòng khiến cỏ bốn lá đời trước rung động và làm đứa trẻ sống trong lời ru ấy là chàng nhận được quyền năng. Hẳn, đứa trẻ kia cũng sẽ y như thế.

Nghĩ thì nghĩ vậy, vẫn còn cách khác có thể thực hiện. Giả dụ là thu âm giọng hát của công chúa rồi mang đến cho Hoseok nghe. Có điều, với việc làm đó, chàng không chắc là mình sẽ vui vẻ đón nhận nổi chứ đừng nói đến việc yêu thích. Dù gì thì, nàng ấy cũng là người mà chàng vô cùng ghen tị. 

Nhắc đến công chúa, Hoseok lại bất giác liếc mắt nhìn về món quà thứ hai. Chiếc áo choàng bị bỏ rơi ở một góc ngay sau khi Taehyung đưa. Chàng dễ dàng đoán ra nó là do ai làm mà chẳng cần ai nói. Do đó, dù được căn dặn là 'hãy luôn mang bên mình', chàng vẫn cứ mặc kệ.

Tuy nhiên... Nói gì thì nói, Hoseok biết mình sẽ hết cố chấp và bỏ cuộc... Cụ thể, là bây giờ. 

Với tay lấy chiếc áo, vuốt ve những sợi lông vũ mịn màng. Chàng ôm chặt vào lòng rồi vùi đầu vô nó. Hít hà mùi hương còn vương, gắng gượng tìm ra chút hơi ấm còn sót lại. Thảm hại, thật thảm hại. Sống vất vưởng như thể một linh hồn, bám víu vào tàn dư 'lời nguyền' để tồn tại. 

Hốc mắt Hoseok ngập nước nhưng chàng không khóc. Chọn cách dửng dưng với cuộc sống, kể cả cuộc sống của chính mình. Quay về với đúng nhiệm vụ, trọng trách của một cỏ bốn lá. Đáng lẽ ra chàng nên làm thế này ngay từ đầu. Thà rằng đừng hi vọng để rồi chuốc lấy hậu quả là thất...

" Đoàng!"

♦♦♦

Hoseok sững người, nuốt nước bọt. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Có thứ gì đó vừa đập vào áo choàng rồi bắn ngược ra xa. Vì mải đắm chìm trong hố sâu suy tưởng nên chàng không kịp phản ứng. Ngước nhìn lên cao, bầu trời vẫn là một màu đen tuyền không chút trăng sao, không hề đổi khác so với lúc chàng ngắm nó ban nãy.

Bất an ập đến, bủa vây toàn bộ cơ thể Hoseok. Tiếng động không hề bình thường chút nào. Đó không phải tiếng động khi đập phải một vật mềm mại, mà giống như va phải một vật cứng, rắn chắc hơn. Hơn thế nữa, tuy đúng là trên trần có một lỗ hổng lớn, song hiếm khi có vật gì từ đó rơi vào trong được. Vả lại, rơi thì cũng rơi phía sau chứ không phải là phía trước chàng. 

Hoseok nghi hoặc nhìn lại chiếc áo trong lòng mình. Trước mắt vẫn là những chiếc lông màu đỏ, tuy nhiên, đã có vài chỗ thay đổi. Một khoảng lông đã chuyển từ đỏ sang đen. Nếu tính toán chuẩn, vị trí này, là nhắm thẳng vào tim. Cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm, khó khăn lắm mới trông thấy một vật nhỏ đang lóe sáng. Một viên đạn bạc. 

Trái tim Hoseok kêu thịch một tiếng, to đến mức vang vọng cả căn phòng tĩnh mịch. Từ đó trở thành tiếng trống dồn dập, tiếng chuông cảnh báo. Nhận ra rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, chàng lập tức choàng áo choàng. Phủ kín người, không để lộ dù chỉ là một lỗ hổng.

Ngay sau đó, hàng loạt những viên đạn bắn về phía Hoseok. Viên đạn đầu tiên nhằm mục đích do thám, còn những viên đạn này nhằm mục đích giết chàng. Cuộn tròn trong chiếc áo, chàng cảm nhận rõ ràng từng vệt màu đỏ dần chuyển đen. Chiếc áo choàng hóa thành áo chống đạn, vì thế vừa nãy mới tạo ra tiếng động lạ lùng.

Xâm nhập được vào trung tâm thành phố, xuyên được qua lớp bùa phòng vệ mà không hề bị phát hiện, đây là việc chưa từng có tiền lệ. Bị lối suy nghĩ của sáu vị cỏ bốn lá đời trước áp chế, Hoseok giờ rối tung như mắc mạng nhện. Cắn môi đến bật cả máu, điên thật đấy, không thể chắc chắn rằng chàng có thể hồi phục thể trạng sau khi bị bắn, cách tốt nhất hiện tại là núp dưới sự bảo hộ của cỏ hai lá. 

Tuy nhiên, nào có trốn mãi được, nay may mắn thì thoát, nhưng những ngày đằng sau thì sao? 

Điều tiết hơi thở, Hoseok lấy lại bình tĩnh. Chàng là cỏ bốn lá đời thứ bảy, sáu người trước không làm được không có nghĩa là chàng cũng không làm được. Đặc biệt hơn nữa, chàng khác họ. Là con trai của hai cỏ một lá. Là người giành lại được ký ức trước khi trở thành cỏ bốn lá. Là cỏ bốn lá duy nhất có 'khách' ghé thăm. 

Chết! Chàng không sợ cái chết. Chí ít thì chưa phải bây giờ.

Hoseok đợi âm thanh đạn bắn ngừng thì liền đứng dậy. Choàng áo choàng cẩn thận thay cho khiên chắn. Sau đó ngẩng cao đầu, đối diện với kẻ thù. Mặc kệ những đau đớn nhói lên khắp cơ thể, hậu quả của việc sử dụng ma pháp khi chưa được phép. Mặc kệ những vệt đỏ nở rộ trên da như hoa gạo, cảnh báo của việc sử dụng ma pháp ngoài mệnh lệnh. Sức nóng lan tỏa khắp bàn tay, phép thuật của chàng bùng cháy, thiêu rụi đám người kia thành tro tàn.  

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ