1.4

65 17 0
                                    

Lần thứ hai bước vào căn phòng này, Taehyung vẫn không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cậu hoàn toàn choáng ngợp với khung cảnh diễm lệ bên trong. Quả không hổ danh nơi sánh ngang thiên đàng.

Căn phòng như thể một khu vườn thu nhỏ, ánh lên sắc ngọc bích vốn là thành quả của sự phối hợp hài hòa giữa những loài thực vật quý hiếm. Cây cổ thụ to lớn sừng sững, từng nhành lá xanh tươi mơn mởn, gió lướt qua va vào nhau nghe lạo xạo. Những đóa hoa âm thầm nở trong đêm còn vương đọng sương sớm, lộng lẫy hệt nàng công chúa cao quý đội vương miện. Chúng đem hương thơm tỏa khắp nơi, ngọt ngào và mê đắm.

Giữa phòng, thõng xuống một chiếc xích đu dát vàng. Vừa nhìn thấy nó, giọng hát ngân nga ấy vọng về bên tai Taehyung. Thế rồi, như thể đáp lại suy nghĩ của cậu, giọng hát trong trí nhớ bỗng xuất hiện ở ngoài đời thật.

"Kìa anh gì ơi!

Có nghe lời em bảo?"

Lập tức quay người về hướng phát ra tiếng hát, Taehyung đưa mắt nhìn sâu vào phía sau hàng liễu. Ở đó, có một cây táo trĩu nặng trái đỏ mọng. Dưới gốc cây là một tấm đệm màu trắng, trắng hơn cả tấm rèm được dệt bằng lông thiên nga được treo ngoài cửa. Và nằm bên trên, là một thiên thần với tiếng ca xoa dịu tâm hồn.

Như thể bị mê hoặc, Taehyung không chút do dự bước đi. Cậu tự hỏi, không biết có được phép gọi cảm xúc này là tương tư hay không, khi mà người cậu đem lòng nhung nhớ còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của cậu. Dù là gì, lần này chắc chắn khác trước, cậu sẽ không trốn nữa. Bởi cậu không phải vô tình lạc mà đến có mục đích, bởi cậu đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Thiên thần vẫn vẹn nguyên y trong kí ức, đẹp đến mê hồn. Chàng mặc trên mình bộ đồ trắng tinh khiết, vì chiếc áo mỏng nên dễ dàng nhìn được hình xăm cỏ bốn lá sau lưng. Gương mặt chuẩn như tượng tạc, sở hữu sống mũi vừa cao vừa thẳng lại thêm xương cằm sắc bén. Mái tóc bạch kim óng ánh với làn da hồng hào mịn màng. Đôi mắt nhắm hờ, lúc mở ra, nó chính là tấm gương phản chiếu dải ngân hà. Đặc biệt, khuôn miệng chàng hình trái tim, khi cười lên vô cùng xinh xắn. Hơn nữa, đó còn là nơi, những âm thanh ngọt lịm như mật ong được cất thành lời.

Tim Taehyung đập rộn ràng, chút sợ hãi lẫn vào sự hồi hộp. Sợ? Nghe thật lạ khi đặt từ đó lên người coi chiến trường là nhà như cậu. Nhưng cậu biết rõ nỗi sợ đang bủa vây này là thật. Cậu sợ sẽ làm vấy bẩn bức tranh tuyệt mĩ kia. Song đồng thời, cậu cũng ham muốn cướp lấy nó, chiếm làm của riêng mình. A, lâu lắm rồi mới gặp lại cảm giác không cách nào kiểm soát được tâm trạng hỗn loạn của bản thân.

Lúc Taehyung đến sát gần, thiên thần vẫn ngân nga câu hát mà không hề nhận ra. Cậu chậm rãi quỳ xuống rồi lại chậm rãi đưa tay về phía trước, chẳng gây ra tiếng động nào. Thế rồi, mi mắt chàng khẽ động, từ khóe mắt, một viên ngọc trai long lanh rơi ra, lăn dài trên má.

Cảnh tượng này làm Taehyung run rẩy, nhưng cậu không dừng. Lau đi nước mắt, dịu dàng vuốt ve. Môi cậu bất giác nở nụ cười. Không sao cả! Cuối cùng thì, em cũng vươn tới được nơi chàng rồi!

"Họ ngỡ em có cả thế giới

Mà thiếu anh, em tay trắng bọt bèo

Mộng tưởng long lanh cùng danh vọng chói lòa

Hết thảy vô nghĩa, nếu chẳng có được anh!"

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ