1.14

23 5 0
                                    

Taehyung không đòi hỏi gì quá lớn, không gây khó dễ cho Hoseok. Chàng chỉ việc yên vị trong lòng cậu, trả lời tất cả những câu hỏi cậu băn khoăn. À, thêm một điều kiện nhỏ thì hai người cần chuyển đổi cách xưng hô. Taehyung bảo chàng dùng từ 'cậu' làm cậu thấy xa cách.

" Nếu ta nói dối thì em tính sao?" Hoseok nghịch khuy áo Taehyung. Hoa văn trên đó thu hút sự chú ý của chàng.

" Em tin ngài sẽ không nói dối em!" Taehyung tựa cằm lên đầu Hoseok. Cậu chắc chắn bảo bối ngây thơ này sẽ không lừa gạt mình. Và dù có là lời nói dối dành cho người khác, thì cũng dễ dàng bại lộ.

Bánh ngọt, hộp nhạc rồi đến máy chiếu. Ngày thứ năm, Taehyung mang tới cho Hoseok mĩ vị nhân gian. Rượu. Hoseok ngẩng lên nhìn Taehyung, thấy cậu vẫn thản nhiên thì đành cúi xuống. Rượu. Chính xác là một chai rượu. Hóa ra không phải đang đùa chàng.

Hoseok cắn môi, lục lọi trí nhớ, để xem nào. Rượu xuất hiện từ rất sớm, ngay từ khởi nguồn vương quốc Clover đã có. Thức uống kì diệu của thần tiệc tùng Dionysus là món quà hoàn hảo tôn vinh quyền năng của cỏ bốn lá. Kể cả cỏ bốn lá đời hai, một nhà hiền triết, cũng là người nghiện rượu.

Nghĩ đến đây Hoseok tính nhìn Taehyung thêm lần nữa nhưng quyết định thôi. Hóa ra cậu ấy bảo 'tin tưởng' chàng là ý này đây. Khi say, con người ta hay nói lời thật lòng mà.

Taehyung đưa cho Hoseok một quả trứng xinh xinh ăn trước cho đỡ cồn ruột. Chàng ngoan ngoãn nghe lời, vừa gặm nhấm vừa nhìn ngắm chất lỏng màu hồng lựu chảy từ chai vào chiếc ly thủy tinh. Nó khiến chàng phấn khích, đồng thời cũng khiến chàng lo sợ. Thường, trong những câu chuyện cổ xưa, thuốc độc sẽ được pha lẫn với rượu. Và như lời ví von của cỏ bốn lá đời thứ ba, tình yêu chẳng khác nào một liều thuốc độc.

Hoseok không sợ thuốc độc, ma pháp của chàng có thể giúp đẩy nó ra ngay tắp lự. Thứ chàng sợ là dòng cảm xúc được cố định bởi hai từ 'tình yêu'. Vốn dĩ, chàng đã tìm kiếm đáp án cho câu hỏi của Taehyung nhưng nó luôn thay đổi và không rõ ràng. Mà những thứ chàng không hiểu luôn làm chàng phải dè chừng. Ví dụ điển hình là vị khách bí ẩn đang ôm chặt chàng không chịu buông.

" Chúng ta sẽ uống rượu thật à?" Hoseok lí nhí hỏi, chàng vẫn còn ngờ vực với thức uống làm từ hoa quả lên men này. Và trái táo đỏ mọng ngày đầu gặp mặt là quá đủ rồi.

Taehyung nhún vai " Tất nhiên rồi, em rất muốn cùng ngài thưởng thức rượu", sau đó như sực nghĩ ra gì đó, cậu đế thêm "Trừ phi ngài chưa đủ tuổi thì thôi, em đành bỏ cuộc vậy".

" Gì chứ, em nghĩ ta bao nhiêu tuổi!" Hoseok bĩu môi, phụng phịu " Trông ta thế này thôi nhưng ít nhất cũng phải lớn hơn em hai tuổi đấy".

Taehyung bật cười vì sự đáng yêu này của Hoseok. Cậu đâu bận tâm vấn đề tuổi tác. Với cậu, Hoseok bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn là cục cưng nhỏ bé cần chở che. " Hay thế này đi, em không ép ngài. Ngài chỉ cần uống khi không muốn trả lời câu hỏi của em. Sắp xếp như vậy là ổn thỏa phải không?".

Hoseok vờ đắn đo trong khi đã chắc mẩm đáp án. Nói thì nói thế chứ ngay cả chàng cũng muốn nếm thử. Dù chưa từng uống rượu, song chàng không nghĩ mình yếu đến mức hai ba ly đã xỉn. Hơn nữa, hẳn là mấy câu hỏi của Taehyung không khó để trả lời. Do đó, lúc chầm chậm gật đầu đồng ý, cũng chẳng mảy may nghi ngờ tửu lượng bản thân.

" Câu hỏi đầu tiên: Tên của ngài là gì?"

Hoseok bất động vài giây. Sau đó chàng nhã nhặn cầm lấy ly rượu vang màu máu, một hơi uống cạn. Cái tên là cách thức định vị, phân biệt một con người. Trong khi đó, thế gian không bao giờ có hai cỏ bốn lá tồn tại cùng lúc. Vì vậy, cỏ bốn lá không cần có tên. Họ không được đặt cho một cái tên.

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ