3.19

8 0 0
                                    

Taehyung thể hiện rõ sự ngậm ngùi khi rời môi khỏi bàn tay xinh xắn của Hoseok. Cậu vừa liếm môi vừa nghiêng đầu quan sát chàng. Đã uống thêm một ngụm rượu, đôi mắt chàng mơ mơ màng màng. Nếu đôi mắt của cậu là nơi hạ cánh của các vì sao thì đôi mắt chàng là nơi khởi nguồn của chúng, một dải ngân hà chứa vô vàn tinh tú.

Hương thơm cơ thể Hoseok hòa lẫn hương quế trong rượu khiến chàng càng trở nên quyến rũ. Chàng không nói nhảm như lần trước, ngược lại còn tuyệt đối im lặng. Cái đầu nghiêng nghiêng sắp ngả vào ngực Taehyung, miệng hé mở, thỉnh thoảng khẽ mím. Hẳn là do vừa say vừa mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

Taehyung luyến tiếc khoảng thời gian này, thầm ước được trò chuyện với Hoseok nhiều hơn. Nhưng càng nắm chặt thì càng khó buông tay, có những chuyện thà không bắt đầu. Cậu đưa tay về phía chàng, định vuốt ve gương mặt chàng. Nhưng vừa mới giơ lên đã bị chàng bắt lấy.

" Ta nhớ ra rồi!" Hoseok lẩm bẩm, không rõ là tự nói một mình hay nói với Taehyung. Với tay lấy ly rượu, uống cạn. Sau đó thì nhích lại gần khiến mặt hai người kề cạnh, cách nhau chỉ khoảng một đốt ngón tay.

Thế rồi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Hoseok nhắm mắt, đẩy người về phía trước. Môi chàng mềm mại, ngọt ngào, vừa vặn đặt trên môi Taehyung. Chỉ như thế, chẳng hề tiến sâu vào trong song khi rời đi, dư vị ấy vẫn khiến cậu phải ngơ ngác. Ra 'nhớ' mà chàng nói chính là việc mớm rượu mà chàng đã quên mất vì say này.

Lúc tách ra, môi Hoseok cong lên như cánh cung của thần tình yêu. Má chàng ửng hồng, biểu cảm ra vẻ thích chí lắm. Vừa giống như một nhà thiên văn học vừa phát hiện ra một thiên thể mới, vừa giống như một đứa trẻ ngoan được khen ngợi. Và trong mắt Taehyung, nó còn phảng phất sự khiêu khích, làm cậu cố cầm lòng hết sức mới ngăn bản thân không kéo chàng lại để hôn.

Ngày mai, khi bình minh tới và Hoseok thoát khỏi cơn say, liệu rằng chàng có nhớ việc mình đã làm? Taehyung không biết! Cậu chỉ biết rằng khoảnh khắc này đã khắc sâu vào trái tim cậu và cậu sẽ nhớ nó ngay cả khi đã ngã gục dưới chân chàng.

♦♦♦

Hoseok mệt mỏi ngả lưng nằm xuống, xém chút nữa va phải cạnh chuông. Chưa kịp than thở, một thứ bắt mắt đã thu hút sự chú ý của chàng. Ngay khi chàng ồ lên thán phục thì cũng là lúc Taehyung sực nhớ ra sai lầm của mình.

Bên trong thân chuông còn được đính nhiều đá hơn bên ngoài thân chuông. Lấp la lấp lánh đến chói lóa cả mắt, một bức tranh lớn được giát vàng, giát bạc. Taehyung vội vàng nằm xuống bên cạnh Hoseok, cẩn thận quan sát sự thay đổi của chàng. Hoseok lướt một lượt qua thân chuông, bức tranh này là một câu chuyện, một câu chuyện cổ tích.

Phía bên trái, điểm xuyết những viên đá màu lục là một khu rừng. Ở đó có những hàng người đang quỳ rạp, dập đầu cầu xin ba đứa trẻ đang tỏa ra ánh hào quang. Còn phía ngược lại, phía bên phải thì lại phải không có gì ngoài một mảnh đất cằn cỗi gắn những viên ngọc màu hung. Tuy nhiên nơi ấy cũng xuất hiện một đứa trẻ, lẻ loi, trơ trọi.

Hoseok chớp chớp mắt, bặm môi. Hình như chàng đã lãng quên điều gì đó. Lục lại trong trí nhớ, kiểm tra lại từng cuốn sách ở thư viện ký ức. Dừng chân ở tủ chứa truyện cổ tích, chàng lấy ra cuốn trông ít được động tới nhất. 

" Taehyung! Quyền năng của cỏ một lá là gì vậy?"

Taehyung giật mình, tự động né tránh ánh mắt Hoseok. Hương rượu nồng vẫn thoang thoảng khắp nơi, thế mà chàng như đã vô cùng tỉnh táo. Ánh mắt kia, cái nhíu mày kia đã chứng minh chàng không phải do buột miệng mà hỏi. Như vậy, rất khó để khoái thác bằng cách đánh trống lảng. Mà y hệt như cũ, cậu không bao giờ nói dối chàng.

" Ngài đoán thử xem!" Taehyung chỉ tay về phía những đứa trẻ " Đoán thử xem nguyên nhân gì khiến đứa trẻ đó buộc phải đứng một mình!".

Cỏ hai lá, ba lá và bốn lá đứng ở phía bên trái trong muốn vàn ánh sáng. Nhưng cỏ một lá lại chìm đắm hẳn về phía bóng tối. Rốt cuộc là vì sao? Vết bớt hình cỏ bốn lá sau lưng Hoseok đột nhiên nhói đau. Như thể nó là một vết thương xưa cũ cứ đợi đến thời điểm cố định là tái phát. Có điều, vết bớt này chưa từng khiến chàng cảm thấy đau đớn trước đây.

" Cỏ một lá bị xua đuổi là vì... Món quà cỏ dại ban cho, không phải là phước lành" Hoseok ngầm đoán. Vừa nghe xong đáp án này, Taehyung liền phì cười. Cậu với tay vò rối tóc chàng, giọng chua chát " Quyền năng của cỏ bốn lá không bao giờ có thể trở thành phước lành!".

Hoseok nghiêng đầu, chăm chú nhìn sâu vào mắt Taehyung. Đáng tiếc, ánh nhìn ấy đang không đặt nơi chàng. Nó trôi về chốn nào đó rất xa, một quá khứ hay một tương lai mà chàng không thể tự mình nhìn thấu.

Suy nghĩ thật cẩn thận, thật thấu đáo. Thử ngắt đi ba lá, biến mình thành cỏ một lá. Hoseok suy tư " Mọi người xa lánh cỏ một lá là vì... Quyền năng được ban cho, không giúp ích được cho mọi người".

Cầu nguyện với cỏ bốn lá, mọi lo lắng sẽ được giải quyết. Nhờ vả với cỏ ba lá, mọi việc nặng nhọc sẽ được đỡ đần. Hỏi han với cỏ hai lá, mọi boăn khoăn sẽ được được hồi đáp. Tuy nhiên, chẳng có ai nhắc tới cỏ một lá khi gặp khó khăn, vướng bận. Bởi vì có đến yêu cầu giúp đỡ, cỏ một lá cũng không có ích gì. 

" Quyền năng của cỏ một lá chỉ áp dụng trên bản thân cỏ một lá!" Tiếng Taehyung vẫn cứ như vọng từ nơi nào đó xa xăm lắm " Quyền năng của cỏ một lá chính là... Nhìn thấy trước cái chết của mình".




(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ