2.6

17 4 0
                                    

Mỗi lần sử dụng ma pháp là mỗi lần tuổi thọ bị rút ngắn lại. Mỗi lần sử dụng năng lực là mỗi lần sinh mệnh bị rút bớt đi. Dòng chảy cuộc đời của cỏ bốn lá cứ vơi dần, vơi dần. Rồi khi hồ nước ấy cạn, sẽ cuốn bay đi như những đóa bồ công anh.

So sánh cỏ dại với một bông hoa, nghe có vẻ kệch cỡm, không tương xứng. Nhưng chúng chính xác là giống nhau ở niềm khao khát sống mãnh liệt. Dù mảnh đất có cằn cỗi, khắc nghiệt thế nào, cỏ dại vẫn sẽ kiên cường vươn lên. Đóa bồ công anh rời nhụy, nương theo cơn gió bay đến vùng đất khác. Tại nơi dừng chân, nó sẽ hồi sinh ra những đứa con có dáng hình y hệt.

Hoseok luôn nghĩ mình còn không bằng loài cỏ dại, lãng quên cả lẽ sống của bản thân. Mà có khi, ngay từ đầu hai từ đó đã không tồn tại trong chàng.

Dành hết quãng thời gian cho việc sống trong một căn phòng. Họa hoằn lắm mới ươm mầm được chút hi vọng về việc ra bên ngoài, vươn cánh tung bay như chú chim sơn ca. Song, hạt giống ấy chưa kịp sinh sôi nảy nở đã nhanh chóng bị rút cạn hơi thở duy nhất. Quanh đi quẩn lại, vẫn đại khái gọi là 'sống' qua ngày ở nơi bị lầm tưởng là vườn địa đàng ấy. Tự nhủ, âu cũng là cái số.

Cứ thế cứ thế, ngày ấy bất ngờ tới, xé toạc chuỗi không gian u tối của Hoseok. Một vị khách không mời mà đến. Một vị khách mở cửa mà chẳng buồn hỏi ý hay bấm chuông. Len lỏi qua từng vết nứt vỡ, thành công xâm nhập vào trái tim chàng.

Có lẽ, nếu như Taehyung không xuất hiện, Hoseok sẽ chẳng hề chần chừ. Giống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Sẽ giống như mọi khi, người ta bảo gì thì làm nấy. Nhưng giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Chàng không muốn phí phạm sinh mệnh cho những kẻ không xứng đáng nữa. Chàng muốn giữ lại, để giành cho riêng mình. Để kiếm thêm chút thời gian sánh vai cùng người chàng hết mực yêu thương.

" Yên tâm, ta đã quan sát cỗ máy đó kỹ càng rồi" Hoseok tiếp tục với sự quyết đoán. Mặc dù thực chất là lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh " Đảm bảo chắc chắn với các người, bọn chúng sẽ không tấn công. Và có ra tay thì cũng không xuyên qua được lớp bảo hộ ma pháp".

" Không được. Ngươi không được phép... Ngươi không có quyền gì để mà dám từ chối" Y hệt ong vỡ tổ, hội đồng nháo nhào hết cả lên. Mười một ma pháp sư đồng loạt chĩa mũi dao về phía Hoseok " Ngươi phải tiêu diệt nó ngay tại đây, ngay bây giờ".

Chuyển đổi cách xưng hô từ 'ngài' sang 'ngươi'. Nhất quyết bắt buộc Hoseok làm theo ý của mình. Triệu tập, hỏi thăm và báo cáo chỉ là trên mặt hình thức. Ngay từ đầu bọn họ đã không coi chàng ra gì. Vẫn mãi là món đồ trong tay dễ bề sai khiến. Bởi vậy, khi món đồ đó đột ngột phản kháng, chống đối; bọn chúng không tài nào chấp nhận.

Jimin bên ngoài thờ ơ, bên trong gợn sóng dữ dội. Quả nhiên, việc Taehyung mỗi ngày đều đến gặp Hoseok đã lay động đến tâm trí chàng. Cậu không quá ngạc nhiên với lời từ chối của ngài, nhưng lại không ngờ mức độ ảnh hưởng lại lớn đến nhường này. Tính ra, còn chưa nổi một tuần kể từ ngày cậu bạn thân đặt chân vào căn phòng.

Hoseok trước mắt Jimin hệt như một đứa trẻ bị mắng mỏ vì tội trạng chả phải do mình gây ra. Chàng cúi gằm mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót. Cảnh tượng này làm cậu nhớ tới câu nói của Taehyung khi ấy. 'Ngài ấy không bày tỏ, không có nghĩ là ngài ấy không mong ước'. Hóa ra, ngài ấy đã giấu nỗi đau vào hố đen sâu thẳm. Sâu đến độ người dõi theo chàng từng giờ là cậu cũng không cảm nhận được.

" Bằng mọi giá phải nghiền nát cỗ máy đó" Hội đồng ngoan cố chỉ thị. Giờ không vì tính mạng thì cũng là vì thể diện. Bọn họ không thể để cỏ bốn lá tự ý tung hoành " Cỏ ba lá, mau bắt cỏ bốn lá thi triển ma pháp cho ta".

Không để Jimin kịp lưỡng lự, tiếng chuông báo động bất ngờ reo lên. Nó vang động cả căn phòng khiến mọi người lập tức ngậm miệng.

Hoseok chớp chớp mắt, tò mò chuyện gì đã xảy ra. Cỗ máy cá voi vẫn bay lượn trên bầu trời để thám thính. Còn mang khuynh hướng quay đầu, rút lui. Vậy tiếng chuông kia là muốn cảnh báo điều gì?

" Không phải cảnh báo, mà là cầu cứu" Như thể đọc được suy nghĩ của Hoseok. Giọng Jimin truyền đến bên tai, giải đáp thắc mắc của chàng " Phía tiền tuyến gặp nạn, gửi đến yêu cầu hỗ trợ, cần chúng ta ứng cứu".

" Cỏ bốn lá, ngươi nghe rồi đấy. Nguy hiểm cận kề, sẽ có người mất mạng. Nhanh chóng cứu lấy thiếu tá đi" Vẫn là yêu cầu và yêu cầu. Cho dù bọn họ là ma pháp sư, cũng có thể sử dụng ma pháp, song bắt Hoseok phải phục tùng mới là ưu tiên hàng đầu.

Hoseok biết thế và chàng không muốn chuyện hoài tiếp diễn như thế. Nhưng biết làm cách nào khi trước mắt chàng đang có những đốm lửa sinh mệnh chập chờn sắp sửa tắt. Và chàng lại là người có thể che chở, bảo về nó.

" Cỏ bốn lá, người gặp nguy hiểm là thiếu tá" Jimin nói với giọng gấp gáp hơn trước song vẫn không rõ tư vị.

" Ta..." Lòng Hoseok hỗn loạn. Chàng siết chặt tay đến độ chảy cả máu.

" Phân vân gì nữa? Còn không mau cứu người?" Hội đồng liên tục giục giã. Bọn họ đã mất dần quyền kiểm soát cỏ bốn lá. Không thể đánh mất cả vị thiếu tá tài ba.

" Ta..." Hoseok ấp úng, để rồi bị Jimin ngắt ngang " Xin lỗi ngài".

Vừa dứt lời, chiếc ghế Hoseok đang ngồi chuyển động. Nó ghim chặt xuống sàn nhà. Từ dưới mặt đất, bốn sợi dây xích vươn lên khóa chặt hai tay, hai chân. Đôi mắt chàng bị che phủ bởi một lớp vải trắng, phía trước liền trở nên mờ mờ ảo ảo. Và nếu còn cố chấp chống đối, sẽ phải hứng chịu bùa gây đau đớn.

Thế rồi, không cần chàng do dự thêm giây phút nào nữa. Khi khung cảnh chuyển sang nơi tiền tuyến, chàng bắt gặp tia sáng ấy. Một tia sáng lấp lánh màu xanh lục, một tia sáng mang màu sắc của đá cản lãm.

"Kìa anh gì ơi!

Có nghe lời em bảo?

Nguyện là búp bê sứ mong manh

Chỉ vì người muốn em sa ngã" 

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ