3.5

7 2 0
                                    

Hoseok lau vội giọt nước mắt lăn dài nơi gò má. Ngớ ngẩn thật đấy, khóc lóc buồn tủi về một vấn đề mà mình đã lãng quên. Chẳng lẽ đây là linh hồn không nhớ nhưng cơ thể thì nhớ? Chàng không biết và không nhất thiết phải biết. Vấn vương điều gì đó nằm ngoài tầm với chỉ khiến chàng thêm khổ sở. Mà tầm với của chàng lại gói gọn trong căn phòng nhỏ bé này.

Loạt xoạt. Gió thổi tới, nghịch ngợm chạm lên da Hoseok. Vương vấn qua từng lọn tóc, làm khô đi những giọt lệ. Thế rồi trước khi rời đi còn kịp ghé tai chàng thì thầm vài lời. Rằng là chàng vừa có một vị khách không mời mà đến.

Hoseok giật mình nhìn ra bên ngoài. Không khó để chàng bắt gặp cậu ấy. Vị quý tộc trẻ tuổi đang tiến thẳng đến chỗ mình.

Khẽ cau mày, Hoseok cảm giác đã từng gặp người kia trước đó. Nhưng 'trước đó' nào thì chàng không nhớ nổi. Lạ thật đấy, chàng lại nỡ lòng quên đi sự điển trai nhường kia. Gương mặt tươi sáng với đôi mắt biết cười. Dáng vẻ lịch thiệp tựa chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Đảm bảo càng lớn sẽ càng thêm quyến rũ, mê hoặc lòng người.

Ơ, nhưng giờ đâu phải lúc để cảm thán. Hoseok giật mình lần thứ hai, chàng lúng túng không biết xoay xở thế nào. Quy định của căn phòng này là không cho người bên ngoài vào, cũng chẳng cho người bên trong ra. Đồng nghĩa với việc cậu nhóc kia không được phép có mặt nơi đây. Bảo cậu rời đi, nhưng bảo bằng cách nào? Gọi người đến bắt, sao chàng nỡ làm vậy?

Hoseok mím môi, lưỡng lự. Những bước chân vững trãi, kiên quyết của cậu làm chàng không thể rời mắt. Rồi khi cậu ngẩng đầu, đối diện với chàng, trái tim chàng bỗng kêu 'thịch' một cái. Thế rồi theo đó, cậu nhóc trước mắt cũng bất ngờ ngất lịm đi.

♦♦♦

" Kìa em gì ơi! Ừm.... Em có nghe thấy ta, có nghe thấy lời ta nói không?" Hoseok rụt rè, vừa ngồi bên cạnh cậu nhóc vừa nói nhỏ. Qua mười mấy phút và cậu ấy vẫn bất động nằm dưới đất. Hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, chàng với tay, chọt chọt vô cái má bánh bao kia, tiếp tục gọi " Nè... Em có ...."

" Em có!" Như chỉ chờ được chạm vào, cậu nhóc bật dậy ngay lập tức. Giật mình lần thứ ba, Hoseok ngã ngửa về đằng sau. May sao, tay chàng được giữ lại kịp thời. Cẩn thận hơn, cậu còn kéo chàng vào lòng, ôm chặt lấy. Giọng nói trong trẻo song lại trầm lắng lạ lùng " Em có nghe thấy lời của ngài".

" Thế thì tốt!" Hoseok ngại ngùng đẩy cậu nhóc ra. Chàng ngồi thẳng dậy, cố lẩn trốn khỏi sự ngại ngùng mà mặt cứ tự động nóng lên. Chàng đảm bảo cậu nhóc này nhỏ hơn mình vài tuổi. Vậy tại sao cánh tay kia, bờ vai kia lại vững chãi đến như vậy?

Taehyung chăm chú nhìn Hoseok, thật nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Tại sao ngài lại muốn tự sát? Tại sao ngài lại không trốn tránh khi bị mẹ cậu đe dọa đến tính mạng? Rồi tại sao cậu lại như thế này? Tại sao cậu không hề có một chút oán trách với người đã cướp đi vị trí cậu hằng kì vọng? Thế nhưng cậu không hỏi những lời đó, mà dịu dàng mỉm cười " Ngài không sợ em?".

" Sợ em?" Hoseok chớp chớp mi, đáp trả bằng ánh mắt kì lạ. Nhận thấy mình phản ứng hơi quá đà thì vội hắng giọng, giữ vẻ thị uy " Câu đấy để ta hỏi mới đúng lẽ chứ! Em không sợ ta à?".

" Tất nhiên là không" Khuôn mặt Taehyung sáng bừng lên vẻ tinh nghịch " Ngài không hề đáng sợ một tẹo nào!".

Khu rừng khẽ lao xao, tiếng gió vút qua nghe như tiếng thì thầm. Lòng Hoseok hệt đàn hạc, được ai đó gảy dây, ngân lên từng khúc ca. Chàng nuốt nước bọt, mím chặt môi. Là do chàng chưa từng có người bạn nào trước đây nên mới vui vẻ đến mức này? Chàng không biết, chàng có nhớ gì đâu! Chỉ biết là chàng cực kỳ muốn cuộc nói chuyện này cứ hoài tiếp diễn.

Tuy nhiên, Hoseok vẫn nhớ vị trí của mình là gì. Chàng đứng bật dậy, lắc đầu với người ở trước mặt " Ta không muốn thô lỗ, nhưng giờ, em phải rời khỏi đây rồi!".

Cách 'thô lỗ' mà Hoseok thể hiện khiến Taehyung bật cười. Vẫn cứ là đáng sợ đâu chẳng thấy, chỉ thấy tràn ngập sự đáng yêu. Cậu bắt chước chàng, lắc đầu nguầy nguậy. Nhất định không di chuyển dù là một bước. Thấy cỏ bốn lá định kéo mình thì ôm đầu, giả bộ đau đớn " Ai da, đau quá đi mất! Hình như trước đó em bị ngất là do có thứ gì rơi vào đầu thì phải!".

" Làm gì có chuyện đó" Hoseok gạt phắt đi ngay lập tức. Song do bản tính không giỏi nói dối, chàng lúng túng đến độ bị phát hiện ra luôn tức thì. Cậu ấy vừa nhịn cười, vừa tiếp tục ôm đầu kêu la " Thật đó, em không lừa ngài đâu!".

Không biết là do Hoseok cả tin hay Taehyung diễn quá giỏi, cỏ bốn lá chuyển từ trạng thái nghi ngờ sang lo lắng. Chàng lấy từ phía sau ra một trái táo đỏ mọng, miệng ấp úng " Chỉ là một quả táo mà đau đến vậy sao?".

Nghe Hoseok nói đến đây, Taehyung không nhịn cười được nữa. Cậu vừa cười lớn vừa đổ người vào lòng chàng. Còn cố tình nằm ngả lên chân, gối đầu lên đùi chàng " Em đã nghĩ phòng hờ rất nhiều trường hợp. Nhưng trường hợp này thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán".

Đứa trẻ thừa hưởng quyền năng không thay đổi hình dạng khi trở thành cỏ bốn lá. Vẻ đẹp tuyệt mỹ trước mặt Taehyung là của chính Hoseok. Từng đường nét sắc sảo một đều là của chính chàng. Đặc biệt, khi nằm ở dưới và ngước nhìn chàng thế này. Sâu trong đôi mắt phản chiếu hình bóng của cậu. Hình bóng nơi đáy mắt ấy mới là con người cậu hướng tới.

Taehyung với tay chạm vào má Hoseok, thấy chàng không tránh né thì dịu dàng vuốt ve. Giọng cậu ấm áp, nhẹ nhàng gặng hỏi " Vì sao lúc nãy ngài lại khóc?".

" Ta..." Hoseok ngập ngừng, chàng không thể trả lời một đáp án mà chàng không nhớ rõ. Và cũng cho rằng không nên tâm sự với người lạ mới nói chuyện được vài phút ngắn ngủi. Nghĩ đi nghĩ lại liền lấy hiện trạng bây giờ để giải đáp " Nơi này... Có chút nhàm chán".

Taehyung gật đầu đồng ý với Hoseok, tất nhiên câu này không phải giả dối. Tuy nhiên, cậu hiểu đây chưa phải là lời thật lòng. Vì cậu tìm thấy trong ánh mắt chàng, những tia cô đơn, lạc lõng. Từ đó cậu chợt nhớ đến một câu chuyện. Câu chuyện về tiếng hát của cỏ một lá làm rung động trái tim cỏ bốn lá. Câu chuyện về mẹ chàng và người chàng kế thừa quyền năng, câu chuyện về hai con người mà chàng bị người ta xóa bỏ trong trí nhớ.

Taehyung ngồi dậy, cầm lấy tay Hoseok. Giọng cậu ra chiều nũng nịu, thuyết phục chàng " Ngài cùng em sáng tác một bản nhạc nhé!".

" Để làm gì?" Hoseok ngạc nhiên, không hiểu.

" Tất nhiên là để ngài đỡ thấy nhàm chán rồi!" Taehyung cười tươi tắn. Là để chàng đỡ thấy trông vắng trong khoảng thời gian cậu không ở đây.

Rồi không đợi Hoseok trả lời, Taehyung tự động xoa cằm, ngẫm nghĩ " Hay là thế này đi, bắt đầu bằng lời đầu tiên ngài nói với em nhé!".

" Kìa anh/em gì ơi"

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ