1.1

242 26 0
                                    

" Đoàng!" Tiếng pháo hoa hòa lẫn với tiếng huyên náo đằng xa cắt ngang mạch suy nghĩ của Taehyung. Nhưng thế thôi, chúng chẳng thể ngăn cậu tiếp tục dượm bước trên hành lang tưởng như dài bất tận.

Khoác trên mình bộ quân phục phẳng phiu, tươm tất, ngực đeo huân chương lấp lánh ánh sao. Bộ dạng bảnh bao này khiến cho ai lướt ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn. Rồi đến khi vô tình chiêm ngưỡng nét đẹp trên gương mặt chàng thanh niên ấy, lại không kiềm được mà cảm thán một phen. Hóa ra trên đời thực sự tồn tại một người điển trai đến như vậy!

Đáng tiếc, với tư cách là chủ nhân của sự mê hồn ấy, giờ Taehyung chỉ thấy thật phiền phức và bất tiện. Những ánh mắt săm soi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải kia làm cậu cảm nhận việc sai trái mình chuẩn bị làm càng thêm sai trái. Tính ra, lúc đứng trước mũi khẩu đại bác vài tích tắc nữa là cướp lấy mạng sống của mình cũng chưa khiến cậu khó chịu thế.

" Đoàng" Thêm một màn pháo hoa bung nở trên bầu trời rộng lớn, kèm theo là tiếng hò reo vang dội. Và Taehyung thì vẫn chẳng mảy may bận tâm. Cậu còn đang mải tháo bớt chiếc cúc cao nhất trên cổ áo cho dễ thở. Đến một ngã rẽ, bất cẩn va phải hai cậu bé chạy từ hướng ngược lại.

Bởi chạy quá nhanh, hai đứa nhỏ vừa đâm sầm vào người Taehyung xong đã lại loạng choạng ngã về phía sau. May mắn thay, trước khi ngã hẳn xuống đất được cậu giữ lấy kịp thời.

" Hai đứa ổn chứ?" Taehyung kéo hai nhóc con nghịch ngợm đứng thẳng dậy, đảm bảo không thương tích gì mới buông tay.

" Tụi em thực sự xin lỗi ngài, tụi em hứa sẽ không tái phạm đâu" Trả lời câu hỏi của cậu, chúng gật đầu liên hồi. Thi thoảng quay sang liếc nhau, chứ không dám ngẩng lên nhìn nổi một cái.

Thái độ này khiến Taehyung thấy lạ. Chỉ là một vài va chạm nhỏ, đâu đến mức làm chúng lo lắng thế. Và có tính kèm cái biểu cảm lạnh lùng vốn là đặc trưng của cậu cũng không đáng sợ như vậy.

Nghĩ đến đây, Taehyung đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Con đường dần thu hẹp, tường hai bên được chạm trổ những nhánh hoa đan xen. Trông ra phía sau lưng, xuất hiện một tấm rèm khổng lồ. Tấm rèm ấy mang màu trắng muốt, được kết với nhau bằng lông của những con thiên nga. Nó kéo dài từ trần nhà, tràn qua cả sàn đá. Nụ cười bất giác nở rộ trên môi cậu, hóa ra đây là nguyên do. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã đến sát được nơi muốn đến, điểm cuối của hành lang.

" Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, cũng là một phần lỗi của ta" Taehyung cúi người, xoa đầu hai đứa trẻ. Tuy nhiên, cậu không để hai tiểu yêu đó tranh thủ vui vẻ hay len lén rời đi đã nhanh chóng tóm cổ chúng lại " Nhưng, vẫn phải giải thích tại sao hai đứa lại ở đây?".

Taehyung vừa dứt lời, khuôn mặt vốn đã xanh xao của chúng càng trở nên tái mét. Vội vội vàng vàng phân trần mà líu cả lưỡi " Tụi... Tụi em thành thật xin lỗi... Mặc dù biết rõ nơi đây bị cấm bén mảng tới... Kể cả có là thiếu tá cao quý, người đang được tôn vinh ở bữa tiệc hoành tráng ngoài kia cũng không được phép..."

" Nên đã tranh thủ nhân thể mọi người bận rộn tiệc tùng, trốn đến đây ngó?" Taehyung khoanh tay trước ngực, nhướn một bên mày " Để chiến thắng được sự tò mò nghe có vẻ khó khăn ghê nhỉ?".

" Vâng ạ!" Đám trẻ ấp úng, chẳng chút nhận ra vấn đề bất thường.

" Thôi được rồi, ít ra thì hai đứa chưa vào bên trong" Taehyung thả lỏng cơ mặt, thoải mái hơn trước rất nhiều " Ta hứa sẽ không tiết lộ chuyện ngày hôm nay. Bù lại, nhờ hai đứa đưa thứ này cho chủ trì bữa tiệc, đưa thôi, không cần nói thêm gì đâu!".

Cậu vỗ vai hai đứa nhóc, đặt vào lòng bàn tay đứa lớn hơn thứ mình muốn chuyển giao. Chúng như chỉ chờ có vậy, gật đầu không ngừng và cảm ơn rối rít. Chạy khỏi ngã rẽ một đoạn mới bảo nhau dừng lại kiểm tra vật trong tay. Khi nhìn thấy đó là gì thì bất ngờ ồ lên một tiếng.

" Cái... Cái này không phải là quân hàm của thiếu tá sao?... Ơ... Thế thì... Đáng lẽ ngài ấy cũng không được phép có mặt ở đây chứ!".

Taehyung dừng bước ngay trước tấm rèm lớn. Cậu hơi ngoái đầu về phía sau, tưởng như vừa nghe thấy tiếng động gì đó. Song chẳng có ai ngoài bản thân trên hành lang rộng mênh mông này.

Cậu tặc lưỡi, chắc mẩm là tiếng pháo hoa. Vén rèm, một cánh cửa gỗ liền lọt vào tầm mắt. Trái tim theo đó mà đập loạn liên hồi. Kí ức về khung cảnh phía bên kia cánh cửa lướt qua trong đại não. Chính cậu cũng không ngờ mình ghi nhớ tường tận chi tiết tới vậy. Nắm vào tay cầm cửa, toàn bộ cơ thể cậu khẽ run rẩy. Tự trấn an mình bằng cách hít một hơi thật lớn vào lồng ngực.

" Cạch!" Cửa mở, từng bước từng bước chậm rãi, Taehyung đi vào trong.

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ