3.9

8 1 0
                                    

" Người em thương ơi?

Nghe chăng lời em nói?

Em sẽ là búp bê men..."

"Không! Không có búp bê gì hết! Cậu ta dám, gọi ta là cỏ bốn lá?" Hoseok ngừng hát, tức giận vùng vằng suýt rơi khỏi xích đu. Cơ mà ngay sau đó chàng lại buồn bã, ôm đầu gối sụt sùi "Cậu ta nỡ... Gọi ta... Là cỏ bốn lá".

'Chứ ngài còn muốn cậu ta gọi ngài là gì, khi mà tên thật của ngài ngoài thần ra không ai được phép nhắc tới?' Jimin ngao ngán nhìn Hoseok, những lời kia chỉ tự giấu trong đầu.

Dạo gần đây, cỏ ba lá nhận thấy mình nên tìm hiểu nhiều hơn về chuyện nhân sinh. Chứ cậu cũng không rõ sự thay đổi cảm xúc của cỏ bốn lá hiện tại là bình thường hay bất bình thường.

Đêm hôm ấy, lúc Jimin phát hiện ra điều lạ thường đã có thêm gần chục cỗ máy cá voi phiên bản nhỏ bay tới. Chúng dừng giữa không trung, từ trên cao thả thang dây xuống. Binh lính vương quốc láng giềng men theo lối đó, trèo xuống nóc cung điện. Các pháp sư trong hội đồng trở nên hỗn loạn vì bị bao vây, bầu trời bị xâm chiếm. Cuống cuồng chạy qua chạy lại, không thi triển được dù chỉ là chút phép thuật như vòng chắn để bảo vệ căn phòng của cỏ bốn lá.

Chê trách thì chê trách, Jimin thấy bản thân có một phần lỗi. Nhưng khi đến nơi, ý nghĩ này đã hoàn toàn tan biến. Bởi loạn nhất không phải kẻ địch mà là hai con người ngay trước mắt cậu đây. Chuyện đang diễn ra trước mặt giống hệt hoạt cảnh một cặp tình nhân cãi nhau lớn.

Trên cơ thể cả Hoseok lẫn Taehyung đều được phủ kín bởi một màu đỏ sẫm. Nhưng không có gì trong số đó là máu của chính họ. Một người thì là dấu hiệu cảnh cáo, còn một người thì là máu của địch. Thay vì gặp nguy hiểm, họ mới là người đang đe dọa người khác. Và đặc biệt, cả hai con người đáng sợ đó đang đồng thời trừng mắt nhìn nhau.

Jimin cau mày, tự hỏi 'Cái quái gì đây?'. Cậu không ngờ người hiền lành như Hoseok có thể liếc xéo như vậy. Càng không ngờ hơn là Taehyung dám nhìn ngài với ánh mắt đó. Trong khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ hai người thật sự đã bỏ mạng. Kia chỉ là đám hình nhân giả được thế vào để lừa gạt, giăng bẫy. Đáng tiếc, cậu không ngu ngốc như thế và hai người họ cũng không có yếu ớt như thế. Đơn giản chỉ là đang giận dỗi nhau thôi.

Hoseok buộc áo choàng quanh eo cho bớt vướng víu. Khi hai tay đã thoải mái cử động, chàng biến ra một chiếc cung tên. Kéo căng dây cung làm mũi tên phép vút bay, kết liễu tên lính kế bên Taehyung. Trong nháy mắt, giải quyết xong hơn chục tên địch. Giọng chàng được ma pháp phóng đại, lạnh nhạt khiến người ta phải rùng mình " Cảm ơn thiếu tá đã đến đây phụ giúp một tay. Nhưng như ngày thấy đấy, ta có thể lo liệu toàn bộ. Vì vậy, ngài không nhất thiết phải ở đây nữa, trở về được rồi!".

Đối diện với màn đuổi khách thẳng thừng, Taehyung bực bội bặm môi. Tuy nhiên, cậu không hề từ bỏ, vẫn vừa hạ đối thủ vừa đáp lời Hoseok " Ngài cỏ bốn lá, đây là nhiệm vụ của thần, thi hành nó là chuyện đương nhiên. Hẳn ngài cũng nhìn ra, thần có thể bảo vệ ngài một cách toàn diện nhất. Vậy nên, ngài hãy ngừng chiến đấu và nghỉ ngơi đi".

Hai con người này! Kiêu ngạo quá thể đáng! Coi thường kẻ địch và cũng là coi thường người đến ứng cứu là cậu luôn! Jimin tiếp tục giữ những lời này trong lòng, không thốt thành tiếng. Nỗi lo lắng ban đầu giờ nhường chỗ cho sự buồn chán. Hay kệ bọn họ rồi đi về ngủ cho khỏe nhỉ? Hầy, giỡn chút thôi.

Giữ nguyên tấm kính nơi Taehyung đặt chân, số còn lại khi Jimin búng tay liền vỡ tung. Kẻ địch rơi xuống dưới, lọt vào trong căn phòng lập tức biến mất. Đám người đó bị dịch chuyển đến nhà giam. Nhờ Hoseok và Taehyung triệt hạ số lượng tương đối lớn từ trước, mọi chuyện chẳng mấy chốc đã xong xuôi. 

Hồi tưởng mấy phút rồi quay trở về thực tại, Jimin day trán ngao ngán nhìn Hoseok. Diễn biến tâm trạng của chàng chuyển biến không theo quy luật nào mà cậu biết. Ngày hôm trước là trầm cảm, ngày hôm sau đã đổi sang tăng động. Liệu đây là sự rối rắm khi lỡ vướng phải tình yêu?

" Ngài Hoseok, Taehyung nói cậu ấy làm rơi một món đồ vô cùng quan trọng. Cậu ấy muốn hỏi thăm xem ngài có nhặt được nó hay không?" Jimin suýt quên mất lí do mình xuất hiện ở đây.

Có tật giật mình, Hoseok bỗng bất động sau khi bị tra khảo. Chàng tránh ánh mắt của Jimin, cúi đầu, bặm môi. Hai tay nắm chặt hơn dây của xích đu, ấp úng " Đó vốn dĩ không phải là đồ của cậu ấy. Coi như ta... Lấy lại đồ thuộc về mình thôi mà!".

Biện hộ! Jimin nhếch môi, nói dối tệ thì chuyển sang lươn lẹo, mà Hoseok lươn lẹo kiểu này cũng chẳng có ích gì. Sớm lường trước việc này, Taehyung đã dự phòng mọi trường hợp, dặn dò cậu cẩn thận. Tường thuật y như những gì được bảo là việc duy nhất Jimin phải làm " Trừ phi người được tặng tự trả đồ, còn không đã tặng thì không được phép lấy hay đòi lại quà!".

Hoseok biết điều này, biết rõ là đằng khác. Có điều vẫn cứ là không muốn trả món đồ mình đang giữ. Chàng phụng phịu " Là do nhóc con đó cầm đồ không chắc mà!".

Jimin vừa cười trừ vừa lắc đầu. Nhầm rồi. Taehyung cậu ta là cố tình, thậm chí, hỏi han đòi đồ cũng chỉ là cho có. Thâm tâm cậu ấy, vô cùng muốn Hoseok từ chối trả lại.

" Đấy, ngài cứ nghĩ thật kỹ đi" Jimin xong xuôi việc thì rút kui. Hình ảnh cậu mờ dần trên tấm màn chiếu " Lát nữa em sẽ lấy câu trả lời".

Hoseok chớp chớp mắt, đợi Jimin biến mất hoàn toàn thì lấy vật chàng vừa giấu ra. Chiếc bông tai nằm gọn trong lòng bàn tay, màu sắc của nó trùng với màu mắt chàng. Khi chàng nhìn nó, nó lấp lánh còn mắt chàng thì long lanh tựa dải ngân hà. 

Đôi hoa tai với mục đích gợi nhắc Taehyung về sự hiện diện của Hoseok, giờ một chiếc cậu giữ, một chiếc chàng cầm. Thực lòng, chàng không phải là không muốn trả mà điều chàng muốn là cậu ấy phải tự mình đến lấy. Đúng là quá mức vô lí khi hi vọng một vị khách ghé qua, trong khi bản thân đã yêu cầu họ đừng tới.

Nhưng, biết làm nào bây giờ...

Hoseok dựa đầu vào dây treo của xích đu, vừa đung đưa chân vừa chầm chậm đóng mi mắt. Một thoáng hình bóng của Taehyung đêm qua đã đủ để sự kiên trì của chàng sụp đổ. Khao khát được trò chuyện với cậu trong chàng bùng cháy. 

Không phải theo kiểu xa lạ nhìn về phía nhau. Không phải kiểu quan tâm song lại vờ vịt nói lời lạnh lùng. Không phải 'thần' và cũng không phải 'cỏ bốn lá'. Phải là giống hệt như trước đây, kế bên nhau, thì thầm về vùng đất chàng chẳng thể đặt chân lên, thì thầm về cuộc sống chàng chẳng thể trải nghiệm. Và phải là 'em' và 'ngài'. À không, phải là 'Taehyung' và 'Hoseok' mới chính xác. Mới là hoàn hảo.

Mất đi bên một tai không có đeo trang sức, liệu có khiến Taehyung thấy lạ, thấy không quen? Để rồi từ đó nhớ nhung nó... Nhớ nhung chàng... 



(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ