2.7

11 4 0
                                    

" Thượng úy, cậu đã gửi tín hiệu cầu cứu?" Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi kẻ chen ngang đằng sau lưng. Lúc trông thấy cậu ta gật đầu thì không kiềm chế được, đấm mạnh xuống đất. Đang yên đang lành, kế hoạch lại bị phá đám.

Theo tính toán của Taehyung, việc cỗ máy chiến sự của kẻ thù ngang nhiên bay trên nóc lâu đài sẽ đả động đến hội đồng ma thuật. Bọn chúng sẽ gọi cỏ bốn lá, mượn tay ngài ấy tiêu hủy mối hiểm họa.

Thực chất, cậu hoàn toàn có thể xử lý con cá voi bằng cách đánh thẳng vào đầu não. Hay chính là nơi cậu đang đứng đây. Nhưng mong muốn tìm hiểu suy nghĩ của ngài đã ngăn cản cậu. Kiên nhẫn chờ đợi cũng chỉ vì thế.

" Ta đã nói cứ đi đi, không cần bận tâm tới ta, ta sẽ sớm theo ngay rồi kia mà" Taehyung rút súng, nã đạn hàng loạt về phía trước.

" Thần thành thật xin lỗi ngài. Tại vì thần lo lắng ngài xảy ra chuyện..." Lòng bàn tay thượng úy ướt đẫm mồ hôi, cầm súng không chắc. Cơn giận dữ của thiếu tá còn đáng sợ gấp bội kẻ thù.

" Ta xảy ra chuyện? Vớ vẩn" Taehyung lạnh lùng phủi đi câu nói ngớ ngẩn. Ai chứ chắc chắn không phải cậu sẽ là người bỏ mạng tại nơi này.

Thượng úy quay lại tìm Taehyung đã không cẩn trọng mà bị phát hiện. Còn vừa vặn đúng lúc tiếp viện tới. Thành ra xung quanh toàn địch là địch. Hai người hoàn toàn bị bao vây ở bên trong.

Nói thì nói vậy, song dù nguy nan thế nào cũng không làm khó được Taehyung. Cậu hoàn toàn có thể lật ngược ván cờ. Xoay xở kể cả có phải vác thêm gánh nặng là tên thượng tá ngu xuẩn kia.

Có điều, quá mức vướng víu và phiền phức. Vấn đề khiến Taehyung bực bội nhất là liên lụy đến ngài. Thêm một tiếng chuông báo động là thêm một lý do để Hoseok phải ra tay. Cậu không biết ngài có nhận ra cậu hay không? Khi mà cậu vẫn chưa nói chức vị của cậu cho ngài nghe. Và khi ngài buộc phải đeo một chiếc bịt mắt để không trông thấy cảnh vật ở bên ngoài. Song với tính cách của ngài, dù có hay không có nắm bắt được đó là cậu, dù đó là một người xa lạ ngài vẫn sẽ vươn tay ra để cứu giúp mà thôi.

Nếu sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này, Taehyung thà không đợi chờ. Vì sự ích kỷ của bản thân cậu, muốn dò xét tâm ý ngài. Mà giờ đây, khiến ngài phải trả giá bằng một phần sinh mệnh.

" Thiếu tá, giờ chúng ta làm gì tiếp?" Thượng úy hốt hoảng, luôn miệng gọi Taehyung.

" Còn làm gì nữa. Cố trụ vững, chống chịu đến khi cỏ bốn lá cứu chúng ta" Taehyung càu nhàu. Chức vị cao như vậy còn không thể tự đánh giá được tình hình. Đây là hậu quả của việc quá quen với chiến thắng, binh sĩ quá phụ thuộc vào cậu.

Taehyung vừa canh chừng địch, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Ở nơi đặt bàn điều khiển, các kỹ sư lục tục thu dọn gì đó. Phỏng chừng là đang ghi chép thông tin, lưu trữ dữ liệu của cỗ máy 52Hz. Phòng trường hợp cỗ máy hiện tại có bị phá hủy thì vẫn còn cái để mà tái tạo.

Ánh nhìn của Taehyung dừng lại tại nơi một chiếc USB nhấp nháy phát tín hiệu. Linh cảm mách bảo cậu cần lấy thứ đó. Chẳng chút chần chừ, cậu nghe lời và nhanh chóng trộm đi. Nhanh đến mức không ai kịp phát hiện ra.

Ngay sau đó, một tiếng hét lớn vang lên làm kinh động tất cả. Rồi khi mọi người quay đầu, lẫn trong đám lính bên địch có một kẻ không ngừng gào thét. Hắn quờ quạng khắp chốn và khi giơ tay lên, nơi vốn là bàn tay đã không còn thứ gì.

Cứ thế cứ thế, hoảng loạn ập tới. Cơ thể từng người từng người một, tan biến vào cõi hư vô. Mà không chỉ con người, cả đồ vật, máy móc cũng dần biết mất.

" Chuyện này là..." Thượng úy lẩm bẩm.

" Là ngài ấy! Là quyền năng của cỏ bốn lá!" Taehyung lạnh lùng đáp. Cậu bất giác sờ lên đôi bông tai ngọc cản lãm. Sự lạnh giá từ nó truyền đến, giúp cậu bớt choáng ngợp với lần đầu tiên tận mắt chiêm ngưỡng sức mạnh của ngài.

Và dường như, món quà ấy đang tỏa ra ánh hào quang. Cái ánh sáng màu xanh lục lấp lánh, long lanh.

" Họ ngỡ em có cả thế giới

Mà thiếu anh, em tay trắng bọt bèo".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ