" Ta đã làm cái quái đêm qua ấy nhờ?" Lời này Hoseok không dành cho Taehyung mà dành cho bản thân mình trong gương. Chàng đã uống hết ly rượu, không để dư giọt nào. Và một lần nữa, để ký ức trở thành một tấm ảnh bị nhòe.
" Ngài có cần em thuật lại cho ngài không?" Taehyung nắm lấy cằm Hoseok, xoay mặt chàng về phía mình. Rồi dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ trên đôi môi vẫn còn ửng hồng " Em còn chưa trách phạt ngài vì tội bắt chước không giống, giờ ngài còn nỡ làm vậy với em!".
Hoseok xấu hổ đỏ bừng mặt nhanh chóng đẩy Taehyung ra. Chàng đứng phắt dậy, vừa chạy vội về phía máy bay vừa ra lệnh " Mau, cất cánh thôi. Em nhìn xem, bình minh hôm nay hệt như ngọc hồng lựu vậy. Bây giờ, ta rất muốn chạm vào nó".
Hoseok đi trước, Taehyung bước từng bước theo sau. Hai người gắn kết với nhau bằng một sợi dây buộc nơi cổ tay. Nó siết chặt ngay khi chàng quay người lại, cười với cậu dưới ánh nắng bị hắt ngược. Một nụ cười rạng rỡ gấp bội lần vầng dương đang ló rạng.
♦♦♦
Hoseok hạ kính xe, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Khắp mọi nơi xung quanh ô tô đều đã bị phủ kín bởi một màu trắng muốt. Con đường hay cây cối, nhà cửa hay ruộng đồng, hiện tại nhìn hệt như nhau. Phóng mắt nhìn xa hết mức có thể, đảm bảo không có kẻ địch nào lảng vảng, chàng liền ra hiệu " Mọi thứ trong tầm kiểm soát!".
Taehyung gật đầu, một tay xoay bánh lái, một tay vòng qua eo Hoseok, kéo chàng trở về chỗ ngồi. Khi đã an toàn, cậu đạp chân ga, tăng hết tốc lực khiến chiếc ô tô vút đi như bay. Tốc độ này chỉ được áp dụng khi tắt chế độ tàng hình.
" Mặt ngài bẩn rồi" Taehyung dù có đang hết sức tập trung cũng không quên quan tâm. Hoseok nghe thì liền hiểu ý, biết nếu có thể cậu sẽ tự mình lau cho mình. Vừa quệt đi vết bụi bẩn, vừa lấy điểm tâm ra ăn, Hoseok cắn một miếng táo giòn rụm. Một tuần trời đã trôi qua trong tĩnh lặng, yên ổn. Và cũng là một tuần trời hai người chẳng tiến thêm được bước nào về phía biên giới.
Nước láng giềng bất ngờ gây chiến khiến hỗn loạn xảy ra khắp mọi nơi. Màu trắng muốt ở trước mặt kia cũng là một vũ khí sinh học trong kế hoạch của bọn họ. Một loại bom khí màu đen sau khi tiêu hủy sinh vật thì sẽ chuyển sắc trắng. Chưa có gì chứng minh chúng có hại sau khi hóa thành hình dạng này, nhưng tất nhiên là vẫn phải đề phòng.
" Nếu lạnh hơn một chút là giống tuyết rồi" Hoseok uể oải ngả người nằm xuống, gối đầu lên chân Taehyung " Chúng ta có thể nặn người tuyết hoặc chơi chọi tuyết với nhau".
" Giờ ngài vẫn còn thản nhiên nghĩ đến những việc vui chơi như vậy..." Taehyung cướp lấy miếng táo đặt trên chóp mũi của Hoseok, bỏ vào miệng ăn ngon lành " Em không biết mình nên vui hay buồn đây!"
" Sao phải buồn kia chứ!" Hoseok thản nhiên, đút cho Taehyung nốt miếng cuối cùng " Có em ở cạnh, không gì có thể làm tâm trạng ta chùng xuống!".
Tốc độ học tập của Hoseok có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Chàng gạt nỗi lo sợ qua một bên, tập trung cao độ vào bản thân và người bản thân muốn bảo vệ. Mọi việc Taehyung muốn chàng biết cách tự mình giải quyết, vỏn vẹn một tuần trời cố gắng nhích dần về biên giới này, chàng đều đã nằm lòng.
Và điều này đồng nghĩa, thời khắc ấy đang tới gần.
♦♦♦
Họ nói, một nhánh cỏ bốn lá sẽ mang đến hạnh phúc. Vậy, ai sẽ là người đem hạnh phúc đến cho cỏ bốn lá đây?
Taehyung choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm một vùng trán, sống lưng cậu cũng buốt lạnh bất bình thường. Điều đầu tiên cậu làm trước cả khi bình ổn là tìm kiếm hình bóng Hoseok. Và dù bên cạnh vẫn còn vương vấn hơi ấm, song người thì lại mất dạng. Cậu ngồi dậy, đưa mắt trông ra xa, qua khỏi những ngọn lúa mạch nặng trĩu hạt.
Nắng rót mật xuống da hòa cùng màu lúa khiến da chàng vàng óng như dát vàng. Qua một lớp áo vẫn có thể trông thấy vết bớt cỏ bốn lá rực rỡ tỏa sáng sau lưng. Nhận thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, chàng xoay người. Ánh nhìn xanh vời vợi kia đã xoa dịu trái tim đầy sự hỗn mang của cậu.
" Taehyung! Em dậy rồi sao? Nhìn xem, nơi này chưa bị thứ màu trắng kia bao phủ" Hoseok vẫy tay thật cao, vừa cười vừa gọi. Gió xôn xao thổi từng lớp từng lớp lúa chao đảo trông như sóng biển. Taehyung liền chạy thật nhanh về phía chàng, lo lắng hòm châu báu của mình sẽ bị cuốn đi mất.
Hóa ra, cảm giác của vị thần cai quản địa ngục lúc ấy là như thế này. Phải lòng người con gái của thần mùa màng ngay từ lần bắt gặp đầu tiên. Hắn không biết một trái tim đã chết liệu có thể đập dồn dập, có thể thổn thức hay không. Hắn chỉ biết hắn sẽ cướp người con gái này, bắt nàng về nơi quan trọng nhất của hắn, giấu kỹ không cho ai tìm thấy. Mặc kệ nàng ban đầu không nguyện ý kết duyên. Mặc kệ mẹ nàng tức giận khiến mùa màng héo rụi, úa tàn. Một khi đã quyết thì nhất định không nhiều lời.
Ước gì Taehyung có thể bắt chước làm như thế. Ước gì cậu đủ nhẫn tâm để cướp đoạt tình yêu ấy cho riêng mình.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là con số không, Taehyung liền bế bổng Hoseok lên. Hôn lên chóp mũi phơn phớt hồng, hôn lên đôi đồng điếu ửng đỏ vì nắng. Nuốt trọn thanh âm từ khóe miệng cong cong, nuốt trọn hương thơm từ cần cổ nhỏ nhắn. Cố gắng giành nhiều nhất có thế, giây phút cậu có thể độc chiếm chàng.
" Hoseok, em thương ngài đến phát điên lên được" Taehyung bất ngờ thủ thỉ nỗi niềm này bên tai Hoseok. Chàng bị nhột bật cười khúc khích, trước khi đẩy cậu ra còn kịp đáp lời " Ta cũng vậy đó!".
Thương - thứ tình cảm đáng quý hơn yêu. Thương - thứ tình cảm không bị ràng buộc quá mức như yêu. Thương, đó là từ hoàn hảo để Taehyung bày tỏ lòng mình với Hoseok.
Một vật gì đó bay vút qua đầu hai người mang cuồng phong tới. Taehyung ôm chặt Hoseok, đem chàng nằm sấp xuống dưới mặt đất, nấp dưới những bông lúa mạch.
Cỏ bốn lá mở to mắt, ánh nhìn như dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Dù đã từng nhìn thấy trước mắt, song thực sự thì, cỗ máy cá voi đó thực sự khổng lồ.
Họ nói, một nhánh cỏ bốn lá sẽ mang đến hạnh phúc. Vậy, ai sẽ là người đem hạnh phúc đến cho cỏ bốn lá đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(VHope) Clover
Fanfiction⸙ Couple: VHope ⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo,... ⸙ Cảm hứng: manga "Clover" của bộ tứ nhà Clamp, bài hát "Without you" của Lana Del Rey (bản dịch lời nhạc thuộc về tài khoản Ling Red trên Youtube)