Ánh trăng bạc lấp lánh chiếu xuống trần gian. Xuyên qua lớp kính mỏng, soi rọi bóng hình nhỏ bé đang ngẩn ngơ giữa hồ nước trong lành. Chiếc áo trắng ngấm nước dính chặt vào làn da mịn màng. Trên lưng, nổi bật hình cỏ bốn lá màu xanh. Khung cảnh thơ mộng, bình yên là thế. Đáng tiếc, người duy nhất nơi đây lại không giữ lòng mình 'lặng' nổi.
Nghĩ đi Hoseok, nghĩ đi. Nghĩ xem bản thân đã gây tội trạng gì vào đêm hôm qua! A, không tài nào nhớ nổi!
Hoseok hết lặn xuống rồi lại trồi lên mặt nước. Mượn dòng nước mát lạnh gột rửa tâm trí trống rỗng. Những gì xảy ra vào ngày hôm trước, chàng chỉ nhớ đến đoạn 'cảm xúc nhất thời'. Ngoài ra, say đến độ quên cả trời đất, ngủ đến tận chiều tối mới mở mắt. Thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
" Mình không làm gì hay nói gì bậy bạ đúng không?" Hoseok nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước. Mặt chàng vẫn còn ửng hồng, người thoang thoảng mùi rượu thơm. Và trên bờ môi thì vương vấn vị ngọt lạ lùng.
Jimin sớm thông báo cho Hoseok, chiến sự gặp vấn đề, nguy cơ cao lại có giao tranh. Đồng nghĩa Taehyung sẽ vắng mặt mấy ngày. Đây có lẽ cũng là lời giải thích cho việc đến tận khuya mà đứa nhóc ấy vẫn chưa xuất hiện.
Không đến càng tốt. Ít nhất là tốt cho hôm nay. Mặc dù trong lòng mãi thắc mắc rốt cuộc đêm qua kết thúc thế nào. Song Hoseok không biết mình có đủ can đảm để đối diện với Taehyung không. Đợi vài ngày để mọi thứ lắng xuống thành ra lại hay.
Nói thì nói thế, tuy nhiên, hiện tại mối bận tâm của Hoseok lại là chuyện khác. Chàng có chút, lo lắng cho trận chiến lần này.
Với Hoseok, chiến tranh ở Clover quá đỗi quen thuộc. Trận gần nhất cũng mới xảy ra cách đây một tuần. Và tất nhiên là chàng cũng tin họ sẽ thắng hệt như mọi khi. Vốn dĩ họ đã sở hữu một thiếu tá đại tài.
Có điều, việc quen biết một quân nhân đã ảnh hưởng đến Hoseok. Nếu đúng như dự đoán của chàng chức vị của Taehyung trong quân đội khá cao, không nhất thiết phải ra mặt trận, lên tiền tuyến. Nhưng dù gì, nó vẫn khiến cho chàng phải để mắt, phải bận tâm hơn bình thường.
" Cạch" Tiếng động quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoseok. Theo phản xạ, chàng lập tức trầm mình xuống nước. Sau đó một lát mới tự hỏi, sao mình lại phải trốn? Liệu còn có ai ngoài vị khách không mời đó có thể vào đây?
" Ta tưởng em không tới?" Hoseok từ từ ló đầu lên, hỏi Taehyung đứng ở phía đối diện. Quả nhiên đứa nhóc đó không gặp khó khăn gì trong việc tìm ra chàng.
Gọi một tiếng "nhóc", song thực tế cơ thể Taehyung lớn hơn Hoseok, hoàn toàn bao bọc được chàng trong vòng tay. Hôm nay, cậu còn mặc quân phục ngay ngắn, chỉn chu; phần trưởng thành càng thêm nổi trội. Từng bước vững chãi bước tới cạnh hồ, phần nào xua đi nỗi bất an trong lòng Hoseok.
" Em muốn gửi lời chào trước khi đi" Taehyung cười, một nụ cười ôn nhu " Đêm qua em có nói rồi, nhưng sợ ngài không nghe thấy".
Nhắc tới chuyện đêm qua, Hoseok đang định lên bờ lại xấu hổ không lên nữa. Chàng tựa mình bên mạn hồ, hắng giọng coi như cho qua. Có nghe thấy thì giờ chàng cũng không nhớ được bất cứ gì.
Taehyung bâng quơ nhìn hàng liễu bao quanh, thấy Hoseok cứ ở nguyên dưới hồ lại là ý hay. Bình thường chàng đã đẹp đến độ mê hoặc chúng sinh. Giờ bước từ dưới lên, trên người diện mỗi một mảnh vải mỏng tanh ướt đẫm, kích thích chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở phần nghìn. Huống chi, chỉ nhìn mỗi giọt nước lăn dài từ tóc xuống xương quai xanh chàng, cậu đã không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.
Hai con người ngại ngùng thành ra bầu không khí hóa khó xử. Mãi một lúc sau, khi len lén nhìn nhau, mắt chạm mắt, mới sực nhớ mục đích chính của cuộc gặp gỡ này.
" Vậy thì..."
" Đợi một chút" Hoseok ngắt lời Taehyung. Sau đó, chìa ra cho cậu xem vật mình giữ nãy giờ.
Nằm gọn trong lòng bàn tay Hoseok là một đôi bông tai. Một đôi bông tai hình lông vũ làm từ ngọc cản lãm. Đây cũng chính là loại đá quý Taehyung đã dùng để miêu tả màu mắt chàng.
" Đáng lẽ ra ta định dùng hổ phách đỏ, đá quý mang màu sắc giống mắt em" Hoseok vừa cắn môi vừa giải thích với giọng nhỏ tẹo " Nhưng độ cứng và độ bền của nó không được cao. Với cả, mùi thơm của nó có khả năng thu hút côn trùng. Nên là ta đổi thành... Để nó gợi nhắc... Để em có thể nhớ đến..."
" Nên là ngài đã đổi thành của ngài. Để nó gợi nhắc về ngài. Để em có thể nhớ đến ngài kể cả khi không có ngài kề bên! Phải không?" Taehyung tiếp lời Hoseok khi chàng bắt đầu ấp úng.
Bị đọc vị dễ dàng, gò má Hoseok chưa hết màu vì rượu lại một lần nữa được tô đỏ. Chàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác " Thì... Cũng... Cũng có thể coi là như thế!".
Taehyung không biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Chỉ biết trái tim cậu cứ mãi thổn thức, rung lên từng nhịp. Vậy là Hoseok không chỉ nhớ đến cậu mà chàng còn muốn cậu nhớ đến chàng.
" Em đoán là ngài biết đá cản lãm còn được mệnh danh là đá của Mặt Trời" Taehyung nhận lấy món quà, để sự mát lạnh từ nó giúp chàng kiểm định đây là thật, chẳng phải mơ " Với em ngài chính là vầng dương ấy. Soi sáng cuộc đời, kéo em khỏi tăm tối. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài vì đã tặng món đồ này cho em".
Ánh mắt Taehyung nhìn Hoseok vô cùng trìu mến. Cậu tự mình đeo hoa tai, đeo xong còn nghiêng đầu hỏi xem có đẹp không. Có lẽ còn hạnh phúc hơn khi chàng được cậu tặng cho hộp nhạc.
Không muốn buông tay, không muốn rời đi. Thầm mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến, đã đến lúc Taehyung phải khởi hành. Hoseok nhìn theo, thấy cậu mở miệng thì vội cướp lời, lần thứ hai " Đừng nói 'tạm biệt'".
" Vâng, em sẽ không bao giờ nói câu đó với ngài đâu" Taehyung xoa đầu Hoseok, nụ cười vẫn luôn phảng phất trên môi. Chào chàng với ba từ quen thuộc " Hẹn gặp lại".
BẠN ĐANG ĐỌC
(VHope) Clover
Fanfiction⸙ Couple: VHope ⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo,... ⸙ Cảm hứng: manga "Clover" của bộ tứ nhà Clamp, bài hát "Without you" của Lana Del Rey (bản dịch lời nhạc thuộc về tài khoản Ling Red trên Youtube)