3.13

6 1 0
                                    

Taehyung là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời, à nhầm, rất biết nghe lời cỏ bốn lá. Ngài bảo cậu đừng tới, cậu dù thế nào cũng nhất định không đặt chân vào bên trong. Ngài bảo cậu tự mình tới tìm khuyên tai đánh rơi, cậu lập tức gạt bỏ mọi việc chạy về phía căn phòng.

Hoseok núp sau hàng liễu, nơi thuận lợi nhất để quan sát toàn bộ khung cảnh. Lúc nhìn xuyên qua tấm mành xanh mướt được tạo bởi lá cây, chàng cảm thấy mọi vật trước mắt trở nên thơ mộng hơn so với thường ngày. Chẳng mấy chốc, vị hiệp sĩ với thanh kiếm giắt bên thắt lưng đến giải thoát công chúa bị nhốt trong tòa tháp nằm sâu trong rừng thẳm. Tuy nhiên, thứ cản trở vị hiệp sĩ leo lên được tầng cao nhất chẳng phải là con rồng thở ra lửa mà là một chiếc khuyên tai làm bằng ngọc cản lãm.

" Cạch" Taehyung đến cùng với tiếng mở cửa. Hoseok ngạc nhiên khi ngày ấy tiếng động này không hề lọt vào tai chàng, giờ thì nó lại vang vọng liên hồi trong trái tim. Chàng cũng bất ngờ thêm một điều nữa, tại sao ngày ấy chàng lại coi Taehyung là một đứa nhóc.

Mấy ngày bận rộn lo lắng khiến Taehyung mệt mỏi không ít, có thể thấy quầng thâm lộ rõ trên mặt. Trên áo choàng cài thêm vài chiếc huy chương lấp lánh, song cũng khiến cho bộ đồ trông nặng nề hơn. Gánh nặng phải gánh vác khiến đôi vai cậu trĩu nặng. Tuy nhiên cậu chưa từng thể hiện ra là mình đang vô cùng vất vả. Đôi môi cậu vẫn nở nụ cười, đôi chân cậu vẫn bước đi những bước chân nhanh nhẹn. Và khi cậu đột ngột quay về phía chàng, ánh mắt của cậu bừng sáng như một ngôi sao băng vụt ngang bầu trời đêm.

Hoseok trốn sau gốc cây, nín thở. Hiển nhiên hành động này là vô ích, Taehyung sớm đã đoán ra ngài ở đâu. Lần trước khi chàng làm thế này, cậu dễ dàng nhận ra. Theo lời cậu, dù có trong một vườn hoa ngát hương, hương thơm của chàng vẫn là đặc biệt nhất.

Hoseok nghiêng đầu, ngó ra bên ngoài. Taehyung đã dời ánh nhìn, bắt đầu công cuộc tìm kiếm chiếc khuyên tai bị thất lạc, chiếc khuyên tai còn lại cậu giữ, chẳng biết cất nơi nào. Chàng đoàn mò lí do nó không được đeo lên, là do cậu sợ làm mất nốt nó hay là đeo một mình nó thay vì một đôi khiến cậu cảm thấy đơn côi?

Hoseok dõi theo từng cử động của Taehyung, thấy cậu loay hoay một hội thì nhụt chí thay. Rồi tưởng chừng như đã đến lúc bỏ cuộc, vị thiếu tá khựng lại vài giây, sau đó thẳng một đường đi về phía hồ không chút do dự. Cậu cởi bỏ áo choàng, chỉ giữ lại lớp áo lót trắng mỏng trong cùng, nhanh chóng nhảy xuống hồ nước mát lạnh.

Chiếc khuyên tai lẫn giữa vô vàn những viên đá quý lấp lánh. Kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo, cẩm thạch, mắt hổ, mã não,... rồi đâu chỉ có một viên cản lãm, thực chất là có cả trăm. Mỗi loại đều sở hữu một vẻ đẹp riêng, mỗi viên đều lung linh theo cách của riêng mình. Việc tìm đá quý dưới đáy hồ này thật giống như mò kim đáy bể.

Hoseok đề ra một câu hỏi hóc búa, một thử thách khó khăn. Chàng ép mình phải làm vậy, buộc mình phải làm vậy. Chàng cần cản trở Taehyung nhiều nhất có thể, để cho cậu vất vả giải quyết mọi vấn đề.

Hoseok vừa cắn môi vừa bước đến bên hồ, tự hỏi vì lẽ nào Taehyung lại chọn nhảy xuống hồ? Là do Jimin đã mách nước từ trước? Chàng vừa muốn trò chơi này kết thúc nhanh, song cũng lại muốn nó kéo dài mãi mãi. Lòng người giống như mặt hồ, những gì muộn phiền nhất đều lắng sâu dưới đáy. Ngay khi Taehyung tìm được khuyên tai thì cũng là lúc chàng hoàn toàn nằm trong bàn tay cậu.

" Tìm thấy rồi!"

Nước bắn tung tóe, văng lên cả mắt Hoseok khiến tầm nhìn chàng nhòe đi. Cổ tay bị người ấy nắm lấy, xém nữa ngã nhào vào lồng ngực vững chắc của cơ thể cường tráng kia. Chàng nheo mắt, tim đập liên hồi, lòng bấn loạn, sao có thể nhanh đến thế?

Làm cách nào để làm khó Taehyung? Là gì thì chắc chắn không phải là cách Hoseok bày ra để lừa cậu. Một tay giữ chặt tay chàng, tay còn lại luồn vào eo kéo sát gần về mình. Cậu thản nhiên cúi đầu, thì thầm vào tai chàng khiêu khích " Em thừa biết chiếc khuyên tai không nằm dưới hồ!".

Hoseok ngượng chín mặt, cố giằng tay ra mà không nổi. Đúng, chàng hiểu rõ việc 'mò kim đáy bể' với Taehyung là quá đỗi đơn giản. Vậy nếu để cậu tìm một vật không có ở dưới đó liệu có gây gian truân? Câu hỏi này thì chàng đã có đáp án ngay lập tức.

Trùng gối, cúi đầu xuống thấp nhất có thể, Hoseok tránh ánh nhìn của Taehyung. Nhưng eo chàng càng lúc càng bị siết chặt, người cũng càng lúc càng áp sát bờ ngực vững chãi. Khi cơ thể hai người không còn khoảng cách, Taehyung đổi tư thế. Tay đặt ở eo giờ trói chặt hai tay Hoseok giữ sau lưng, tay còn lại thì nắm lấy cằm chàng, từ từ nâng lên.

" Ngài biết cách ngăn cản em mà!" Giọng nói trầm ấm của Taehyung văng vẳng bên tai Hoseok " Ra lệnh cho em, yêu cầu em. Em sẽ không từ chối ngài bất cứ điều gì!".

Gió thổi qua, mang toàn bộ hương thơm quấn quanh hai người. Thường ngày, dù chúng lẫn lộn với nhau, Hoseok vẫn có thể dễ dàng phân biệt. Thế mà chẳng hiểu sao, hiện tại chàng chẳng nhận ra mùi nào. Hoa cỏ chốn đây được ban phép màu không tàn lụi, không héo úa. À nhầm, những thứ liên quan đến cỏ bốn lá, không có thứ gì mang điềm lành hết. Hóa ra, thứ bị giam cầm trong căn phòng này không chỉ có chàng.

Hoseok quay đầu nhìn Taehyung, để ngôi sao băng từ mắt cậu hạ cánh nơi mắt chàng. Hồi hộp đến nghẹt thở, chàng vừa thấy mừng, vừa thấy sợ " Gọi tên ta! Hãy gọi tên thật của ta đi!".

Taehyung ngạc nhiên vài giây, sau đó liền cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Cái tên cậu ghi dấu vào lòng, cái tên cậu khắc sâu vào tim. Và cũng là cái tên mà hiện tại, chỉ mình cậu được phép gọi thành tiếng.

Taehyung cúi đầu, hôn nhẹ lên viên cản lãm đặt giữa trán Hoseok. Rồi tiếp tục đến hôn đến chóp mũi chàng, âu yếm " Hoseok! Jung Hoseok! Em, Kim Taehyung này, sống đến ngày hôm nay, đều là vì ngài".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ