2.14

14 5 0
                                    

Để mở được cánh cửa căn phòng tựa như vườn địa đàng vô cùng đơn giản. Chỉ cần là đứa trẻ sở hữu quyền năng cỏ dại; một lá, hai lá rồi ba lá, thậm chí là cỏ bốn lá, bất cứ khi nào cũng có thể mở ra. Đáng tiếc, vấn đề không nằm ở khả năng mà phụ thuộc vào người bị nhốt bên trong có muốn thực hiện hay không.

Jimin thở dài, đột ngột thấy mình bất tài, kém cỏi. Cậu nhìn cục bông đang co tròn trên xích đu, lòng não nề không kém chàng ấy là bao. Đã mấy ngày trôi qua và Hoseok cứ giữ nguyên tư thế đó. Giấu bản thân trong tấm áo choàng màu máu, ngồi bó gối, tự ôm lấy chính mình. Do không cần ăn, không cần uống vẫn sống được nên nhìn chàng chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái. Thỉnh thoảng cỏ ba lá phải ngó qua kiểm tra xem chàng còn thở không.

" Em tưởng ngài định ra bên ngoài?" Jimin nhịn không nổi, lên tiếng hỏi thăm. Tất nhiên là cậu vẫn mang trách nhiệm ngăn cản Hoseok rời khỏi đây. Hệt như trước, cậu muốn chàng đừng bước đến thế giới đáng sợ kia. Tuy nhiên, trông chàng mãi ủ rũ ở nơi này khiến cậu không khỏi thấy chạnh lòng.

Hoseok im lặng, cuộn tròn người vào sâu trong áo choàng hơn. Đến thói quen ngắm bầu trời và so sánh chúng với đá quý chàng còn không có tâm trạng làm. Nói chi đến việc đáp lại Jimin.

Không muốn bắt ép chàng trả lời. Và nghĩ có muốn bắt cũng không được nên Jimin đành bỏ cuộc. Vậy là cậu tiếp tục quan sát chàng ngồi đó qua cái màn hình mỏng tang. Cơ mà bầu không khí này vốn chẳng có gì khác lạ. Từ trước khi Taehyung xuất hiện, luôn luôn như thế này. Mối quan hệ của hai người vốn không đổi là người trông ngục và tù nhân. Có điều, dù đã quá quen thuộc với tình cảnh này, Jimin vẫn u buồn, sầu não.

Ngày qua ngày trôi qua trong yên ắng. Phẳng lặng hệt mặt biển không một gợn sóng đang soi chiếu bầu trời không một áng mây. Cả Taehyung lẫn Jimin, cả vương quốc Clover lẫn vương quốc láng giềng, toàn bộ đều đang chuẩn bị cho kế hoạch của riêng mình. Về phần cỏ bốn lá, kế hoạch của chàng là không có bất kì kế hoạch gì.

Tại sao lại không ra ngoài? Jimin đã gạn hỏi Hoseok câu này chính xác là tròn bảy lần. Còn tự chàng hỏi bản thân thì nhiều đến độ không xuể. Nhẩm đếm kể từ lúc Hoseok bước chân vào đây, an phận thủ thường là thế song thực sự thì ngày nào chàng cũng hằng trông ngóng thế giới nằm bên kia cánh cửa.

Trong thư viện ký ức của Hoseok có một cuốn sách đặc biệt. Cuốn sách chứa đựng chuỗi thời gian chàng chưa trở thành cỏ bốn lá. Đây cũng là cuốn sách mà chàng muốn được đọc thử một lần. Một phần, một chương hoặc một trang thôi là đủ. Đáng tiếc mở được nó còn khó khăn gấp bội việc mở cửa phòng.

Chàng là ai khi chưa mang trên mình sứ mệnh cỏ bốn lá? Chàng là ai khi chưa sở hữu trong tay quyền năng vượt trội? Rồi thì cha mẹ chàng là ai? Gia đình chàng có tất cả bao nhiêu thành viên? Họ là những người như thế nào? Họ có được trả một cái giá xứng đáng để đổi lấy chuyện phải rời bỏ chàng? Và liệu rằng vào thời khắc chia ly, họ có thấy đau buồn?

Hoseok biết rõ cuốn sách luôn nằm ở đó, chỉ là chàng không cách nào với tới. Mong ngóng thế giới bên ngoài, một phần vì khao khát tự do, một phần vì khao khát gặp gỡ những người thân máu mủ ruột già. Tuy nhiên, hiện tại đã không còn cần thiết nữa rồi.

Jimin thường mường tượng Hoseok giống như một con thuyền, là một con thuyền lẻ loi nằm ỳ trên bến vắng. Rõ ràng hiểu rằng sứ mệnh của bản thân là căng buồm ra khơi. Song vì không có mục tiêu nơi phía xa xăm kia nên thà làm trái thiên mệnh còn hơn là lơ đãng lang bạt giữa đại dương sâu thăm thẳm.

Ban đầu cậu cứ ngỡ, ngài muốn ra bên ngoài là vì muốn tận mắt trông thấy khung cảnh thế giới. Nhưng không, cậu đã sai hoàn toàn. Vốn dĩ, thứ mà ngài say mê chẳng phải cảnh trí tươi đẹp kia. Mà chính là người đã cho chàng chiêm ngưỡng nó. Là Taehyung.

Làm sai thì phải sửa sai. Jimin nhất quyết phải đưa hai người họ về đúng đường. Nhất định không để câu chuyện này trở thành một câu chuyện không thể vãn hồi.

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ