2.1

20 5 0
                                    

" Vĩnh biệt!" Ngay sau lời chào thân ái của Taehyung, một tiếng " Đoàng" ghê rợn vang lên. Kèm theo đó, cỗ máy cơ động trước mặt cậu đổ ầm xuống. Người trong buồng lái cũng vì thế mà không kịp trăn trối lời cuối cùng. Dứt khoát, không chút nhân nhượng. Đây chính là cách làm việc của vị thiếu tá tài ba vương quốc Clover.

Đưa mắt quan sát xung quanh, trong tầm nhìn của Taehyung, chiến trường nào cũng như chiến trường nào. Cô đọng bằng hai từ 'chết chóc'.

Những căn nhà đổ nát, vỡ vụn. Máy móc, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Mùi khói thuốc xen mùi máu; tiếng khóc lóc, oán thán lẫn vào tiếng gào thét, cầu xin. Rồi ở phía xa xa, ẩn ẩn hiện hiện màu trắng nhàn nhạt của những mảnh linh hồn rời bỏ trần thế. Tất cả đều làm tâm trí người ta phải choáng váng, phải hoảng loạn.

Tuy nhiên, Taehyung thì khác. Cậu quen rồi. Nơi đây còn được ví như nhà cậu cơ mà. Hơn thế nữa, lòng cậu vốn đã nguội lạnh từ lâu. Trước cả khi cậu nhận trọng trách thiếu tá. Trước cả khi cậu biết rõ sự khốc liệt của chiến tranh. Cho nên, dù mới kết liễu cuộc đời của một con người vài giây trước. Ngay sau đó cậu vẫn thản nhiên như không. Chẳng chút dằn vặt hay vướng bận trong lòng.

Taehyung mở súng kiểm tra, số đạn trong đó còn rất ít. Cậu luôn cố gắng sử dụng chúng tiết kiệm nhất có thể. Tiêu tốn tới mức này là đang dần lệch khỏi dự định. Vừa nghĩ tới đây, từ phía sau lưng cậu truyền đến tiếng gầm lớn.

" Có xuống địa ngục thì tao cũng phải kéo mày xuống theo!" Một tên lính sắp sửa tắt thở trợn tròn mắt lườm Taehyung. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, cố sống cố chết giơ súng bắn cậu.

Taehyung chầm chậm quay đầu. Cậu khoanh tay trước ngực, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Cứ đứng im không buồn nhúc nhích, như thể thách thức đối phương. Bộ dạng ngạo mạn như một vị thần từ trên cao nhìn xuống. Coi tên lính không bằng giun dế càng khiến hắn thêm tức giận.

Nhưng tức giận cũng chẳng có ích gì. Trong khi hắn gắng gượng lắm mới nhúc nhích ngón tay bóp được cò. Ngược lại thì, Taehyung chỉ cần hơi nghiêng người là đã dễ dàng tránh xong xuôi.

" Thất vọng thật đấy!" Taehyung tặc lưỡi. Phí hoài cả thời gian của cậu. Cũng phí cả viên đạn cậu chuẩn bị sử dụng. Rồi khi tiếng súng vang lên thêm lần nữa, sinh mệnh của kẻ phía ở đối diện hoàn toàn chấm dứt.

" Thiếu tá, toàn bộ quân địch đang di chuyển về hướng Đông, chứ không phải là hướng Tây như dự đoán. Giờ chúng ta phải làm gì? " Thượng úy chờ Taehyung từ nãy, giờ mới dám thông báo. Dù đã trông thấy nhiều lần, song cậu ta vẫn không thể không sợ sệt bộ dạng lạnh lùng của cấp trên.

" Cứ làm theo kế hoạch đã đề ra. Không cần thiết phải thay đổi gì" Taehyung bình tĩnh trả lời. Đúng là nó hơi chệch hướng, nhưng là hướng của vương quốc này chứ không phải của cậu.

" Tuân lệnh thiếu tá" Thượng uý lập tức nghe lời. Từ trên bầu trời cao, hàng loạt những máy bay dã chiến bỏ bùa che dấu, hiện nguyên hình. Và chiếc dẫn đầu, đồng thời là chiếc được trang bị vững trãi nhất từ từ hạ xuống đón Taehyung.

Taehyung bước từng bước chậm rãi, đi được một nửa thì dừng chân. Cậu thượng úy kia không đi theo sau mà đang làm gì đó với xác chết tên lính xấu số. Lục lọi một hồi, lôi được từ trong ngực hắn ra sợi dây chuyền. Sau đó không chút do dự đập nát mặt ngọc của nó.

" Thân là một pháp sư, thần biết đá hộ mệnh mang đến sức mạnh to lớn nhường nào. Nên dù chỉ là chút ít, thần vẫn muốn phá hủy may mắn của kẻ thù" Thượng úy đựng dậy, phủi tay. Rồi cậu ta dời ánh nhìn sang Taehyung " Trước giờ thần còn tưởng thiếu tá không tin vào chúng. Đặc biệt đeo đôi hoa tai ngọc đó, hẳn đó là món quà của công chúa tặng ngài?".

" Nhầm rồi" Taehyung lắc đầu, nhếch khóe miệng. Cậu đưa tay lên chạm vào đôi bông tai ngọc cản lãm, cảm nhận nó rõ ràng hơn. Đây là đồ vật của người cậu đặt ở trái tim, chứ không phải của người cậu không để vào mắt.

Đá hộ mệnh mang đến may mắn, hạnh phúc? Đâu cần thứ ấy khi mà nằm trong lòng Taehyung, ngài ấy là người duy nhất có thể đem hai điều đó đến cho cậu. Vốn dĩ đeo thứ này là để thay thế cho sự hiện diện của ngài.

" Mau khởi hành đi" Taehyung ra lệnh, cậu không muốn phung phí thêm thời gian. Nhanh chóng kết thúc để còn trở về nhà.

" Thiếu tá, hấp tấp là không tốt" Thượng úy vội vội vàng vàng đuổi theo.

" Yên tâm, trận lần này, ta chưa chết đâu"

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ