3.22

12 2 0
                                    

Hoseok giật mình, chàng đang làm cái quái gì vậy? Sao chàng có thể mơ màng hồi tưởng trong tình cảnh này?

"Taehyung..." Hoseok với tay về phía Taehyung, cùng lúc cậu lấy áo choàng choàng lên người chàng. Cậu ra hiệu im lặng rồi dang rộng vòng tay, sự dịu dàng từ đầu đến cuối vẫn chẳng chút nào thay đổi. 

Tất nhiên là Hoseok ngả lòng vào bờ vai vững chắc ấy, dễ dàng để Taehyung ôm lấy rồi bế lên. Chàng vô cùng ngoan ngoãn, không hề đưa ra bất cứ thắc mắc nào dù mỗi bước chân của cậu là mỗi áp lực vô hình dồn ép lên trái tim nhỏ bé, mong manh. Chàng ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh, bình thản lạ lùng mặc cho thế gian đang hỗn loạn. 

Mặt trời đột ngột chói chang trong giây lát, những tia nắng ấm áp dần tăng nhiệt độ khiến mặt đất bỏng rẫy. Cỏ cây nhanh chóng héo úa, những bông lúa cúi đầu bất lực vì quá mức khô cạn. Vài con chuồn chuồn lọt vào ánh nhìn của Hoseok, đôi cánh mỏng mệt mỏi vì chịu áp lực muốn bay lên cao mà không thể vươn mình. Chàng nuốt nước bọt, cảm tưởng như bị ai đó rút đi nước trong cơ thể. Thế mà trước mắt lại như bị phủ một màn sương, kỳ dị như đang tạo ảo giác. Chàng lẩm bẩm "Sắp đổ mưa rồi!".

Taehyung trải một chiếc thảm xuống đất rồi đặt Hoseok ngồi xuống đó. Đối diện với đôi mắt mở to vì hoang hoang của chàng, ruột cậu cồn cào, lòng cậu nhức nhối. Nhưng một tiếng gầm của động cơ đốt cháy đã làm cậu thức tỉnh... Nhếch khóe miệng cười nhạt, đến lúc rồi...

Ta mong người được hạnh phúc, dẫu chẳng thể trở thành hạnh phúc của người.

♦♦♦

" Xin ngài đừng cử động, hãy cứ ở trong áo choàng. Xin ngài đừng lên tiếng, hãy giữ sự im lặng. Và xin ngài đừng sử dụng ma pháp, tuyệt đối không được sử dụng" Taehyung vừa cài lại khuy áo cho Hoseok vừa nhấn mạnh từng từ một. Cậu như muốn khắc ghi thật sâu những lời này vào ý nghĩ của chàng, đảm bảo chàng nhất định phải tuân theo.

Không, đây không phải là ép buộc hay ra lệnh. Taehyung đang "xin" Hoseok, đang khẩn cầu chàng. Nhưng đáng lẽ ra phải ngược lại mới đúng. Đáng ra chàng mới là người cần xin cậu. Nắm chặt lấy cánh tay, giữ chặt không chịu buông " Nhất định phải đi sao?".

Taehyung cười, cúi người hôn phớt lên trán Hoseok rồi nhanh chóng thoát gọi sự níu kéo của chàng. 

Hoseok hụt hẫng, sự im lặng ấy, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Đầu Hoseok đau như búa bổ, cố nhìn theo bóng lưng Taehyung đang dần phủ xuống người mình. Sau lưng cậu ấy, cỗ máy cá voi dần hiện hình sau lớp phép ảo ảnh. 

Ma pháp kết hợp với công nghệ, Hoseok cười khỉnh, Clover đã quyết định bắt tay với vương quốc láng giềng. Chàng chỉ thấy thất vọng chứ không hề ngạc nhiên. Ra là bọn họ thay đổi kế hoạch, thay vì chỉ bắt giờ thì là tiêu diệt luôn. Cũng phải thôi, giết chết lúc nào cũng là lựa chọn dễ dàng hơn mà. 

Taehyung hiên ngang tiến về phía kẻ địch. Nét mặt cậu không biểu cảm, giữ nguyên phong thái lạnh lùng vốn có khi bước ra chiến trường. Từng bước, từng bước của cậu khiến sự nóng nực tan biến ngay lập tức, không khí theo đó lạnh lẽo như thể bị đóng băng. Đó là vị thiếu tướng giỏi nhất của Clover, giỏi nhất thế gian - vị thiếu tướng chẳng ai có thể sánh bằng. 

Rút kiếm, kẻ một nét gạch ngang xuống mặt đất ngay trước mặt. Sau đó, Taehyung trừng mắt, cất cao giọng hét lớn " Không một kẻ nào được phép bước qua đây nếu chưa bước được qua xác của ta!".

Trận chiến này là điều tất yếu phải xảy ra. Trái tim Hoseok bị bóp nghẹt, hơi thở chàng đình trệ. Lúc nào cũng vậy, lúc nào chàng cũng hiểu ra mọi việc quá trễ. Phải chăng vẫn còn có điều gì mà chàng chưa kịp nhận biết? 

Thanh kiếm biến thành súng trường cỡ lớn, Taehyung nhấn còi liên tục mà chẳng cần ngắm bắn, vũ khí có thể thay đổi loại hình này là sáng chế bí mật của cậu, chỉ một mình cậu biết cách sử dụng. Số lượng người đổ xuống nhiều như ngả rạ, lẫn trong đó là cả binh lính lẫn các pháp sư của hội đồng.  Quả nhiên, chính xác như lời cậu đã khẳng định, gần một tiếng đồng hồ, chân cậu vẫn không di dời khỏi chỗ cũ và cũng không một ai bước qua được vạch kẻ.

Taehyung quá đỗi ưu tú, vượt qua khó khăn đối với cậu chỉ như là một việc cơ bản thường ngày. Ánh sáng trên trời cao soi chiếu mình bóng hình cậu, mọi sự tập trung trên chiến trường khốc liệt đều dành cho ánh hào quang của mình cậu. Hệt như chiến binh vĩ đại nhất của Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troy - Achilles. Và Hoseok thì vừa là Patroclus - người tình của Achilles, vừa là gót chân - điểm yếu duy nhất của cậu.

Nhưng cho rằng Taehyung giỏi giang như vậy là nhờ quyền năng của cỏ hai lá thì liệu có là bất công với cậu? Đẩy toàn bộ thành công này cho quyền năng của cỏ hai thì liệu có là quá phũ phàng với công sức bao năm của cậu? 

Hoseok chớp mắt, vết bớt cỏ bốn lá sau lưng lại nhói lên như thể vết thương cũ chưa lành đột ngột tái phát. Chàng ngẩng đầu nhìn vị tráng sĩ đang ra sức bảo vệ mình, một thắc mắc mơ hồ bỗng lóe lên trong ý nghĩ. Cỏ bốn lá ngự ở phía sau lưng, cỏ ba lá nằm ở bên tay trái và cỏ hai lá kín đáo nằm dưới đùi. Vậy vết bớt tượng trưng cho quyền năng của Taehyung nằm ở chỗ nào? 

Hoseok luôn hằng mặc định rằng Taehyung là cỏ hai lá do cậu được ghép đôi với nàng công kia. Tuy nhiên, có điều gì đó không được hợp lý cho lắm. Chiếc áo choàng lông chàng đang choàng trên người nhận được sự bảo hộ của cỏ bốn lá khởi nguyên - cỏ hai lá. Nhưng chàng chợt nhận ra chốn này không vương lại chút hơi ấm nào từ cậu. Ai là người đã làm chiếc áo? Tại sao Taehyung lại không tự tay lo liệu? Và tại sao, chàng luôn phát hiện mọi thứ quá muộn màng.

Đừng, xin đừng tàn nhẫn như thế. Hoseok một tay gạt bỏ hạt ngọc trai tràn khỏi khóe mi, một tay nắm lại thành hình ống nhòm đưa về phía Taehyung. Chàng bỏ ngoài tai lời dặn dò đừng của cậu, dùng ma pháp để soi chiếu. Ra trước giờ cậu luôn kín đáo giữ mình như vậy đều là có nguyên do. Và đến khi trông thấy vết bớt mang quyền năng cỏ dại lóe lên phía sau gáy cậu, giọng nói đậm sự mỉa mai ấy trượt dài trong tâm trí chàng " Quyền năng của cỏ một lá chính là... Nhìn thấy trước cái chết của chính mình".






(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ