3.8

7 1 0
                                    

Cỏ bốn lá đang gặp nguy hiểm. Linh cảm mách bảo Taehyung như thế và trước giờ linh cảm của cậu chưa bao giờ sai. Mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra hiện lên trong đầu cậu. Rõ nhất là hình ảnh những viên đạn bạc lóe sáng. Rõ ràng như thể nó đang bắn thẳng vào trái tim cậu.

'Đừng đến đây nữa!' Đúng, ngài ấy bảo, đừng đến. Xua đuổi Taehyung, không để cậu vào căn phòng kì diệu ấy. Và tiếc thay, cậu thì lại là một người luôn giữ lời hứa. Vì thế, thay vì chạy về phía ngài, cậu tăng tốc chạy ra bên ngoài lâu đài.

Không liên lạc được với bất kì ai, không liên lạc được với Jimin, không liên lạc được với cả những kẻ không muốn liên lạc nhất là hội đồng phép thuật, chắc chắn là bị cắt mất tín hiệu. Binh lính canh gác cũng biến mất không tung tích. Ngẩng đầu nhìn lên, xuyên suốt bầu trời là một màu đen tuyền tăm tối. Có thể là máy tạo ảo ảnh đã được giăng kín nên Taehyung càng khó xác định kẻ địch ở nơi nào. Cậu tức giận cắn môi, quy mô đến mức này, hẳn là định giải quyết dứt khoát trong đêm nay.

Vứt bộ đàm vô dụng sang một bên, nhảy lên máy bay cá nhân, Taehyung bay vút lên cao. Cả kinh đô vương quốc Clover lọt vào tầm mắt cậu. Khóe miệng nhếch lên khinh bỉ. Người bảo hộ nơi này đang gặp nguy hiểm, và đáp lại ngài là sự tĩnh lặng vô tâm. Ha, lạ lẫm gì đâu khi mà bọn họ có thể còn không tin vào sự tồn tại của ngài.

Một tia sáng vụt chớp tắt trên nóc lâu đài, nhỏ bé nhưng không lọt khỏi lưới trời. Taehyung lập tức đeo kính nhìn thấu, dù bị vỡ tan ngay sau đó 1 giây vì sóng gây nhiễu, cậu cũng kịp nhìn thấy cảnh tượng giao tranh đang diễn ra.

Hạ cánh trên trần là phiên bản thu nhỏ của cỗ máy cá voi, xung quanh có hơn hai chục tên lính vũ trang đầy đủ, móc câu bám chắc trên mặt kính. Tất cả đều đồng loạt cúi đầu, nã súng xuống bên dưới. Taehyung dễ dàng hình dung ra hàng ngàn tiếng nổ vang đến bên tai mình... Và bộ dạng chật vật của cỏ bốn lá.

Chết? Không, không phải hôm nay. Có ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì vẫn không phải hôm nay. Cậu sống được đến ngày này là để đảm bảo điều ấy.

Taehyung có thể tiêu diệt số địch kia trong phút chốc. Tuy nhiên, nếu như xuất hiện thêm nhiều cỗ máy cá voi nữa mà cậu vẫn chống chọi một mình, chiến thắng sẽ không chắc chắn được nắm trong lòng bàn tay.

Một mình! Đúng, cậu sẽ tạm giải quyết chuyện này một mình. Cậu sẽ không để chàng nhúng tay vào. Sinh mệnh chàng quá quý giá, chẳng thể để tiêu tốn vào việc vô vị này.

Buông tay khỏi cần lái để cầm súng. Taehyung để máy bay tự bay ngang qua lâu đài. Khi nó lướt đến vị trí chính xác đã tính, cậu liền nhảy thẳng xuống bên dưới.

♦♦♦

Một viên đạn sượt qua má trái Hoseok khiến da rách, tứa máu. Chàng chỉ nhanh chóng quệt vết máu đi chứ không dùng phép chữa lành. Không cảm thấy đau thì chẳng cần phí hoài sinh mạng của mình làm gì. Thêm một viên đạn nữa sượt qua bên má còn lại, lần này, chàng không buồn lau máu đi. Bởi dù sao thì người chàng cũng đã nhuốm một màu đỏ rực.

Ấn cảnh báo sử dụng ma thuật ngoài hiệu lệnh giờ bao phủ khắp người Hoseok. Vậy mà Jimin và những kẻ trong hội đồng cứ gọi là mất dạng. Thời gian chống chọi càng kéo dài, sinh mệnh chàng càng bị rút ngắn. Lùi về sau một bước, núp tạm vào tấm áo choàng. Khó thở quá! Có khi nào chàng sẽ chết vì bị rút cạn sinh lực thay vì bị đám người ở vương quốc láng giềng giết đêm nay?

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!". Tiếng nổ súng liên tiếp được truyền đến. Tất nhiên là nó vẫn diễn ra suốt từ nãy đến giờ. Nhưng lần này Hoseok không nhận thấy áo choàng bị tác động. Và âm thanh nghe rất khác...

Nghĩ đến đây, Hoseok bỗng giật mình. Trước đó thì khó thở, hiện tại thì ngừng thở luôn. Trái tim chàng rung lên từng hồi bấn loạn. Đột nhiên không biết phải làm gì. Đúng, chàng có mong ngóng rằng người ấy sẽ đến giúp chàng. Chàng cũng tự nhủ rằng bản thân quá ích kỷ, đi trông chờ vào người chính mình đã phụ bạc, đã đuổi đi. Nhưng, niềm tin cứ thôi thúc chàng tiếp tục hi vọng. Vậy liệu rằng người có tới, sau khi đã bị chàng yêu cầu đừng quay trở lại?

Tiếng giao tranh càng lúc càng to, phần nào chắc chắn thêm cho Hoseok rằng có người xen vào cuộc chiến. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, chàng mở hé tấm áo choàng, đưa mắt trông ra bên ngoài.

Mặt trăng đã ló ra khỏi những đám mây đen từ bao giờ. Nó như chỉ chực chờ thời khắc này, chiếu ánh sáng xuống mặt đất, soi rõ hình dáng của người ấy. Hoseok ngây người, ra, đây là phong thái của Taehyung trên chiến trường.

Giao tranh không ngừng song vị thiếu tá chẳng để lộ ra dù chỉ là một yếu điểm. Đấu tầm xa hay cận chiến đều giải quyết ổn thỏa. Súng không cần ngắm cũng trúng đích, Taehyung di chuyển linh hoạt đến độ khiến kẻ địch gục ngã mà không kịp hiểu lí do. Hoseok nhận ra cậu tiều tụy hơn so với mấy ngày trước đó. Tuy nhiên, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén với ánh nhìn có thể giết chết người kia cũng đã đủ để những kẻ đối diện không rét mà run.

Lồng ngực Hoseok như bị ai đè lên, chàng mở mắt dõi theo từng cử động của Taehyung. Dáng vẻ kia, trái ngược hoàn toàn khi cậu ấy ở bên chàng. Là do chàng đặc biệt hay là do cậu đóng kịch? À, hay là do chàng 'đặc biệt' nên cậu mới 'đóng kịch'?

"Kít!" Taehyung bước phải tấm kính trơn, mất đà trượt xuống dưới. Kéo theo đó là trái tim Hoseok cũng trật mất một nhịp. May mắn thay, cậu chỉ ra chiều khó chịu tặc lưỡi sau đó liền quay lại với trận chiến. Và vẫn cứ là không mảy may một vệt xây xước.

Bảo vệ khó hơn nhiều lần so với tiêu diệt. Hoseok không đành lòng nhìn Taehyung chống chọi một mình. Mặc dù đó là nhiệm vụ bắt buộc của cậu. Đưa tay lên cao, chưa quá xa đến mức không với tới. Những vệt đỏ đã nhạt màu giờ đậm trở lại. Đáng tiếc, đang thi triển ma pháp, chàng bị ngăn cản.

" Ngài không cần động tay vào đâu... Cỏ bốn lá!".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ