3.12

11 3 0
                                    

" Ai ở ngoài đó mau chóng rời khỏi đây đi" Giọng nói ngọt ngào ở phía bên kia cánh cửa nhẹ nhàng khuyên nhủ Taehyung. Chỉ cần nghe thế này thôi, cũng đã đủ để gạt toàn bộ mệt mỏi của cậu tan biến theo gió mây.

Vị thiếu tá tài ba đã trốn việc, chạy đến hành lang dài bất tận, ngồi bất động trước căn phòng suốt nửa ngày trời. Cậu biết cỏ bốn lá nhận biết được có người ở bên ngoài. Cậu cũng biết ngài sẽ để ý đến kẻ kì lạ không chịu rời đi. Vì vậy, cuộc chiến xem ai kiên nhẫn hơn diễn ra. Và khi một chiếc lông vũ trắng muốt trên tấm rèm rơi xuống, cậu hiểu cậu là người chiến thắng.

" Cậu không được phép mở cánh cửa này" Không thấy tiếng đáp lại, cỏ bốn lá bên trong ngập ngừng " Ừm thì... Cậu cũng sẽ không mở được nó đâu. Tốt nhất là mau mau đi đi, trước khi có người bắt gặp. Hậu quả... cậu không gánh nổi đâu".

Taehyung bật cười, dọa dẫm kiểu đáng yêu thế này thì nào mang tính uy hiếp. Cậu ngẩng đầu, hình dung bóng dáng ngài ở phía đối diện. Hẳn là ngài vẫn y hệt như ngày hai người chạm mặt nhau và hẳn là giờ cậu đã cao bằng ngài, có khi còn cao hơn. Vài tháng nữa, có lẽ cậu đã có thể ôm trọn ngài trong vòng tay. Trớ trêu thay khi thời gian của cậu tiến lên còn thời gian của ngài lại giật lùi và thời gian của cậu thì đong đếm được, ngài thì không.

" Ngài còn ở đó không?" Taehyung tựa đầu vào cửa, vờ như việc này giúp cậu sát gần ngài hơn.

" Còn... À không... Chốt lại là không nhé!" Cỏ bốn lá lúng túng, băn khoăn xem phải giải quyết việc này thế nào khi cỏ ba lá vắng mặt. Chẳng khác một đứa trẻ không biết tiếp khách khi nhị vị phụ huynh vắng nhà.

" Em đang rất buồn, vô cùng buồn. Em chỉ muốn nán lại một chút nữa. Xin ngài hãy bên cạnh tâm sự với em" Taehyung bắt lấy một chiếc lông vũ lơ lửng giữa không trung. Biết rằng ngài sẽ bị xóa ký ức về mình sớm thôi song cậu vẫn cố chấp níu kéo cho bằng được. Năn nỉ kiểu này thật khác cậu thường ngày. Khóe miệng cậu nhếch lên, hay đây mới là con người thật của cậu nhỉ? 

Hoseok nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mắt, phụng phịu khó hiểu. Từ giọng nói trầm dịu dàng đầy ấm áp, chàng áng chừng vị khách không mời là cậu nhóc tầm mười tám, mười chín tuổi. Tuy nhiên, kiểu cách nói chuyện với chàng lại mang phong thái trưởng thành hơn nhiều. Một thanh thiếu niên đã nếm trải dư vị cuộc đời? Nếu vậy, sao cậu ấy lại cần tâm sự với một người sống trong một chiếc lồng, chẳng biết gì mấy về thế giới bên ngoài như chàng?

" Vô ích thôi!" Hoseok lẩm bẩm " Ta thì giúp được gì chứ?".

" Không cần phải trò chuyên, em chỉ cần ngài lắng nghe" Như thể nghe được tiếng thì thầm của chàng, người ở phía bên kia đáp " Sự tồn tại của ngài là điều duy nhất em cần".

Hoseok trượt dần xuống cho đến khi vừa vặn để ngồi tựa đầu vào cửa " Được em tin tưởng là vinh hạnh của ta". 

Trời hôm nay rất đẹp, nó đang dần ngả từ màu thạch anh trắng sang màu mã não. Hoseok nhặt lấy chiếc lông vũ trắng muốt nằm dưới nền đất, xoay xoay nó trong tay. Chàng vừa lắng nghe câu chuyện của người lạ, vừa mường tượng ra màu mắt của người ấy. Nếu chàng là một họa sĩ, chàng sẽ tô điểm lên đôi mắt kia màu gì? Liệu có phải là tỉnh táo, khôn ngoan của thạch anh tím hay hài hòa, yên bình của ngọc xanh biển? Là sáng tạo, trí tuệ của ngọc lục bảo hay hạnh phúc, bền lâu của ngọc trai? Là danh tiếng, quyền lực của đá ô liu hay ngây thơ, hy vọng của miêu nhân thạch? 

Ôi, có cách nào để dung hòa tất cả khi mà chàng cảm nhận được hết những đức tính quý giá này đều nằm trong con người cậu. Cao cả xiết bao khi chịu đựng mọi vất vả, gian khổ chỉ nhằm mucj đích giải thoát cho người không nhớ đến sự tồn tại của mình. Cao cả xiết bao khi mà hi sinh tất cả cho người mình phải lòng ngay từ cái chạm mắt đầu tiên.

Giả dụ nếu Hoseok võ đoán đôi mắt của cậu mang sự trân thành, thật thà của ngọc lưu ly thì có bị coi là kiêu ngạo? Vì ngay lúc Taehyung thổ lộ "Người em nhắc tới là ngài", trái tim chàng đã rung động.

♦♦♦

Rốt cuộc quyền năng của cỏ bốn lá là phước lành được ban phát hay lời nguyền bị reo rắc khi mà cả gia đình Taehyung và Hoseok đều trói buộc vào nó không tài nào thoát ra được? 

Đều xuất phát từ tình yêu thương song hai gia đình lại có cách giáo dục con cái gần như trái ngược nhau. Với cha mẹ Taehyung, họ rèn giũa cậu hà khắc, ép buộc cậu phải đi theo con đường định sẵn, nhất quyết để cậu trở thành cỏ bốn lá mặc kệ cậu có chấp nhận hay không. Với cha mẹ Hoseok, họ để chàng thoải mái tự chạy trên đôi chân của mình, lựa chọn đó đúng hay sai, sau này chàng tự mình chịu trách nhiệm. 

Một bên cố giành lấy tất cả vì con, một bên nguyện hi sinh tất cả vì con. Hoseok không muốn đánh giá, cũng không muốn kết luận rằng lựa chọn nào là đúng, lựa chọn nào là sai. Cứ nhìn mà xem, mọi thứ đều đi chệch khỏi dự tính ban đầu, có sửa cũng không còn sửa được nữa rồi. Dẫu vậy vẫn còn sót lại nỗi tiếc nuối, rằng lời hứa kề cạnh cho đến khi cái chết chia lìa của cả hai gia đình đều không thể thành toàn.

Bảy lần Taehyung lén đến gặp Hoseok để lấy lại năng lượng, chàng đã nhớ toàn bộ. Tưởng tâm trạng mình sẽ càng hỗn loạn, nhưng không, giờ chàng thấy bình yên lạ lùng. Bởi chàng nhớ rõ như in, Taehyung từng nói, không bao giờ lừa dối chàng.

" Jimin, em giúp ta chuyển lời tới Taehyung tới đây được không?" Hoseok gọi với lên Jimin trên màn hình, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi " Có hơi quá quắt nhưng ta muốn kiểm chứng nốt lần cuối điều này", chàng còn cố tình nhấn mạnh " Ta trông cậy vào em".

Thuyết phục đến nhường này thì Jimin có muốn từ chối cũng không được. Vốn dĩ, cậu cũng không định nói không, càng là khi mà Hoseok đã chịu gọi tên thật của Taehyung thì cậu càng phải thực hiện. Cậu vỗ ngực dõng dạc " Được, mau nói đi, ngài muốn em chuyển lời gì?".

" Nói với cậu ấy, hãy tự mình đến tìm khuyên tai đi".







(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ