Chương 1

3.6K 210 3
                                    

Joshua toang rồi. Theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

Hai tháng trước

Joshua không phải là một người quá tò mò, cậu ham học và học những gì cần học, những gì có ích cho cậu. Mỗi ngày cậu đều vùi đầu vào sách vở và các bài giảng cho đến khi hiểu và thuộc lòng chúng. Đó là cách mà Joshua sống sót trong phần lớn thời gian học ở trường y, cũng như trong thời gian nội trú trong khoa phẫu thuật tim mạch. Với tất cả mọi thứ cậu cần phải học từ dị tật vách ngăn nhĩ thất đến hẹp van động mạch chủ thì có thể nói là cậu không có chỗ cho sự tò mò và sở thích nào khác nữa. Joshua chỉ biết là cậu cần phải trở thành một bác sĩ.

Vậy nên, khi nhìn cậu em của mình bước vào phòng trực với bộ dạng vẫn khá gọn gàng, bảnh trai trong khi vừa trở về từ ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng trong 48 tiếng làm việc không được nghỉ ngơi dù chỉ một chút thì Joshua cũng không buồn thắc mắc mà dứt khoát quay lưng leo lên trên một trong những chiếc giường tầng trong phòng nghỉ của bác sĩ nội trú, ép bản thân phải được nghỉ ngơi ngay lập tức.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được sự tò mò của Jun hay việc Seokmin sẽ bắt đầu bật mood buôn chuyện của mình.

"Vừa trở về sau cuộc hẹn với vị y tá nào đó bên khoa nhi à?" mặc dù Joshua không nhìn thấy nhưng cậu có thể lờ mờ đoán ra được nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt của cậu em người Trung kia.

"Nội trú khoa thần kinh," Seokmin lười biếng sửa lại.

"Bác sĩ Oh?"

"Mẹ ơi, không, không một lần nào nữa. Với cả anh ấy đã chuyển sang y đa khoa sau sự cố kia rồi."

"Thật?"

"Nhìn em thiếu mối vậy à."

"Vậy lần này là ai?"

"Bác sĩ Kang," Seokmin bình thản trả lời và nhận được một tiếng huýt sáo từ Jun. "Ở trên giường thì các anh trai lớn tuổi hơn tuyệt vời lắm đấy."

"Anh không biết là mày quen nhiều người ở khoa thần kinh vậy luôn."

"Họ cũng làm việc quá sức mà, hơn bọn mình nhiều luôn đó chứ. Bởi vậy nên dồn nén năng lượng quá nhiều và cần được giải phóng nên mới khiến họ trở nên tuyệt vời như vậy đó."

Joshua rên rỉ vì cách nói thô tục của Seokmin. Cậu trở người, mở mắt và đối mặt với mấy tên "đồng nghiệp" đang thoải mái ngồi trên một chiếc giường tầng khác.

"Cậu có thực sự phải nói về những chiến tích của mình ở đây không vậy? Anh chỉ muốn ngủ một giấc trước khi phải lượn mấy trăm vòng các phòng bệnh nữa thôi."

"Ồ, hyung," Jun cau mày. "Trông anh tệ quá."

Câu nói đó khiến Jun nhận được cái trừng mắt của ông anh đối diện. "Anh đã trực suốt 38 tiếng trong một ca rồi đấy mấy đứa à."

Jun nhún vai. "Seokmin cũng vậy, nhưng nó vẫn trông tươi tỉnh mà."

"Và rất hài lòng," cậu bác sĩ trẻ tuổi nhất trong cả ba lên tiếng một cách tự mãn.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ