"Tớ có thai rồi," Joshua buột miệng với một Jeonghan đang lo lắng trước mặt mình. Là vậy đấy, cậu buộc phải nói điều này ngay bây giờ bởi vì nếu còn chần chừ nữa thì cậu sẽ không còn chút can đảm nào để nói ra mất.
Thật nực cười là mỗi khi đứng trước Yoon Jeonghan thì cậu luôn có xu hướng nói ra hết tất cả mọi thứ, luôn khiến Jeonghan ngạc nhiên với những điều mà đến bản thân Joshua cũng không ngờ đến nhất. Thành thật thì Joshua cảm thấy có chút có lỗi.
"Cậu .. cái gì cơ?"
"Jeonghan," Joshua lo lắng nói. "Tớ có thai rồi."
Joshua nhìn máu trên mặt Jeonghan như đang bị rút cạn dần, bàn tay anh đang đặt trên lưng Joshua buông thõng xuống. Có lẽ lúc này đang có hàng vạn thứ đang chạy quanh trong đầu Jeonghan, giống như Joshua khi biết mình có thai. Nhưng việc Jeonghan không phản ứng lại hay nói gì khiến Joshua vô cùng lo lắng.
Đáng ra cuộc nói chuyện hôm nay của hai người phải là về mối quan hệ giữa anh và cậu hiện tại, về việc hai người sẽ thay đổi nó như thế nào. Joshua thậm chí còn không chắc sau khi trở về từ Paris liệu Jeonghan có muốn tiếp tục giữ mối quan hệ này với cậu hay không, hay anh muốn dừng lại. Cậu hoàn toàn không biết Jeonghan nghĩ gì về mình và cũng không biết bản thân mình muốn gì, cũng không hy vọng điều gì. Nhưng trong vài tuần ở bên nhau, dù phần lớn thời gian là ở trên giường, nhưng cậu cũng không phiền nếu có thể làm nhiều thứ hơn với Jeonghan ngoài việc quan hệ xác thịt. Chàng CEO trẻ tuổi kia luôn dịu dàng với cậu, ngoại trừ những lúc trên giường nhưng Joshua cũng không carm thấy có vấn đề với việc đó, Jeonghan luôn chu đáo và ân cần, luôn quan tâm hỏi cậu muốn ăn gì không, thậm chí đôi lúc sẽ cùng cậu tâm sự về một ngày mà cả hai đã trải qua, cùng nhau nói về những nỗi khó chịu trong lòng. Đôi lúc, Joshua nghĩ dường như giữa họ có thể sẽ có gì đó, vượt xa hơn mối quan hệ hiện tại.
Nhưng cậu không bao giờ nghĩ tới đó là một đứa trẻ.
Và nếu Jeonghan không muốn đối mặt với chuyện này, Joshua thực sự không biết mình sẽ phải làm gì nữa cả. Cậu thực sự sợ hãi nếu phải đối mặt với tất cả những chuyện này một mình.
"Jeonghan," Joshua lên tiếng sau vài phút im lặng. "Cậu hãy nói gì đó đi."
Joshua có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa tay ra và nắm lấy tay Jeonghan. Có lẽ hơi ấm từ cái chạm của cậu đã kéo Jeonghan trở về thực tại, để anh đối mặt với Joshua.
"Cậu có thai ư..." đây giống như một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. "Nhưng bằng cách nào? Ý tớ là - tớ biết làm thế nào để mang thai. Nhưng.... chúng ta luôn sử dụng biện pháp bảo vệ. Chúng ta... Bằng cách nào?"
Joshua có thể hiểu được phản ứng bối rối và sự hoài nghi của Jeonghan nhưng phải thừa nhận rằng điều này vẫn khiến lòng tự trọng của cậu tổn thương. Nội tâm cậu đấu tranh không biết mình có nên nghiêm túc trả lời câu hỏi của Jeonghan hay không.
"Chúng không bao giờ hiệu quả một trăm phần trăm..." giọng Joshua yếu ớt, cậu cúi gằm mặt, cơ thể run lên như đang sợ hãi.
Lúc này Jeonghan đã chú ý đến giọng nói và biểu cảm của Joshua, nét mặt anh dịu đi sau khi nghe Joshua nói. "Shua," anh thở dài, lúc này tâm trạng đã bình ổn hơn một chút. "Tớ xin lỗi, ý tớ không phải đang nói chuyện này đáng ngờ. Chỉ là tớ có chút....sốc khi nghe...."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...