Thật may mắn vì đây chỉ là một lễ cưới đơn giản với hai bên gia đình và bạn bè thân thiết nhất của họ. Không phương tiện truyền thông, không đối tác kinh doanh, khách mời đều là những người mà Jeonghan và Joshua quen biết. Nhờ vậy mà Joshua đã có thể vượt qua mà không có thêm bất cứ sự chú ý, áp lực hay sự phô trương lẽ ra phải có khi đây là đám cưới của người thừa kế Tập đoàn Yoon và con trai thứ hai của Tập đoàn Y tế Hong.
Khi Joshua đi đến cuối lối vào, cậu và bố mẹ được Jeonghan cùng bà Yoon chào đón và thực hiện những nghi thức truyền thống trước khi hai bên phụ huynh ngồi vào chỗ của họ để hai chú rể đứng ở dưới mái vòm của vọng lâu.
Người chủ trì đám cưới bắt đầu dẫn lời chào mừng khách tham dự và tiến hành nghi thức trao đổi lời thề. Jeonghan nhận lấy hộp nhẫn được mạ bạc tinh xảo, bên trong là một đôi nhẫn Tiffany bằng bạch kim với các cạnh có kết cấu màu hạt cà phê - thanh lịch nhưng không đơn điệu.
Anh thở ra một hơi và nói. "Joshua Hong, từ hôm nay trở về sau, tớ hứa sẽ yêu thương và trân trọng cậu. Cho dù tốt hay xấu, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe," Jeonghan dừng lại một nhịp, đôi mắt màu nâu khóa chặt lấy Joshua như thể đang tìm kiếm thứ gì đó và cậu tự hỏi, liệu anh có tìm thấy thứ mình muốn hay không, "—cho đến suốt cuộc đời này."
Với họ, đây không phải là một lời thề đặc biệt mà chỉ là một lời hứa bình thường mà cậu và Jeonghan đã luyện tập từ trong sách để làm hài lòng những vị khách mời ngày hôm nau. Tuy vậy nhưng sâu thẳm bên trong Joshua vẫn có một hy vọng gì đó, rằng hy vọng Jeonghan sẽ giữ lời hứa đó với cậu, dù cậu không biết lý do tại sao và cũng không muốn tìm ra lời giải thích.
Tiếp theo đó, Jeonghan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Joshua, nó vừa vặn với tay cậu đến hoàn hảo. Sau đó, đến lượt Joshua. Cậu rời mắt khỏi ngón tay đang đeo nhẫn của mình và bắt gặp ánh mắt Jeonghan đang khoá chặt vào cậu khiến cậu không thể ngăn bản thân tự hỏi rốt cuộc người đang đứng trước mặt mình đang nghĩ gì?
Joshua hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, "Yoon Jeonghan, từ hôm nay trở về sau, tớ hứa sẽ yêu thương và trân trọng cậu đến suốt cuộc đời. Cho dù tốt hay xấu, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe."
Sau khi lấy chiếc nhẫn cười từ trong hộp và đeo vào ngón áp út của Jeonghan, Joshua cảm nhận được Jeonghan siết chặt tay mình. Ánh mắt kiên định của Jeonghan không rời khỏi cậu dù chỉ một giây khiến Joshua mất tập trung đến mức không thể nghe rõ những gì mà người chủ trì hôn lễ đang không ngừng nói, kể cả tuyên bố rằng cậu và anh đã trở thành cặp chồng-chồng hợp pháp.
"Bây giờ hai bạn có thể hôn nhau," sau câu nói của người chủ trì là một tràng cổ vũ nổ ra từ phía bạn bè của hai người.
Trong lúc Joshua vẫn còn bối rối không biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào thì đột nhiên hơi ấm từ bàn tay của Jeonghan đã ôm trọn lấy một bên má của cậu, tay phải của anh vòng qua lưng dưới kéo cậu lại gần về phía mình hơn. Jeonghan nở một nụ cười lịch thiệp và ôn nhu. Toàn thân Joshua cứng đờ, não bộ như trì trệ cho đến khi cảm nhận được đôi môi Jeonghan đang nhẹ nhàng đặt trên môi cậu. Đây lần đầu tiên họ hôn nhau kể từ khi cậu nói với anh chuyện mình có thai. Có một cảm giác ấm áp khó nói thành lời đang dâng lên trong lòng khiến Joshua muốn tham lam tận hưởng giây phút này, cậu nhắm mắt lại và chìm vào nụ hôn. Nhưng nụ hôn đã nhanh chóng bị cắt ngang khi Jeonghan đột ngột dứt ra trong tiếng huýt sáo huyên náo của những vị khách mời, để lại một Joshua đỏ mặt đến khó thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...