"Chào buổi sáng hai đứa," bà Yoon rạng rỡ khi nhìn thấy cháu trai và cháu rể tiến đến.
"Chào buổi sáng ạ," Joshua mỉm cười nhìn Jeonghan hôn lên trán bà ngoại mình.
Jeonghan giả vờ như không để ý đến ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc mà dì Suryeon dành cho mình trong khi anh và cậu ngồi vào bàn ăn. Anh lấy một ít thức ăn cho vào đĩa của Joshua, rồi lấy một ít cho mình.
"Hai đứa," Suryeon bất ngờ lên, "Sáng nay trông cả hai đứa đều... cực kỳ vui vẻ," có chút nghi ngờ trong giọng nói của dì.
"Đúng nhỉ? Trông hai đứa tươi tắn hơn mọi ngày," bà Yoon cũng gật gù nhận xét. "Đặc biệt là cháu đấy, Shua. Đây là hào quang khi mang thai mà người ta thường nói đây sao?"
Joshua cười gượng, có chút chột dạ "Ừm... dạ vâng. Chắc là vậy rồi ạ."
"Hmm," Jeonghan ngân dài trước khi bật cười khúc khích. "Hormone khi mang thai..... là một thứ thực sự rất hay ho nhỉ?"
Joshua đưa tay véo vào đùi Jeonghan khiến anh nhăn nhó nhưng không dám để lộ biểu cảm trước mặt bà ngoại và dì.
"Người ta nói nếu tỏa sáng khi mang thai như vậy thì đứa bé sẽ là một bé trai đó!" Suryeon vui vẻ nói.
Joshua mỉm cười. "Chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là tốt rồi, dì ạ."
"Chắc chắn rồi," bà ngoại gật gù đồng ý. "Hôm nay con đi Hong Kong đúng không, Jeonghan?"
Sau đó, cuộc thảo luận chuyển sang chủ đề kinh doanh khi Jeonghan báo cáo về vấn đề tại trung tâm phân phối ở Hồng Kông, cũng như kế hoạch ra mắt dòng sản phẩm mới trong khoảng một tháng nữa. Vẫn còn dư chút thời gian trước giờ khởi hành, Jeonghan đã đề nghị đưa Joshua đi làm.
"Tớ vào trong đây," Joshua nói, tay đặt trên tay nắm cửa xe. "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe khi đến Hồng Kông đấy." Hãy trở về nhà an toàn.
"Tớ hứa đấy, đừng lo," Jeonghan mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Joshua. "Còn cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ và không được để bản thân căng thẳng biết chưa? Tránh xa tên bác sĩ Jo kia ra, nếu cậu cần gì đó thì cứ nói với Soobin hoặc dì Suryeon là được"
"Tớ biết rồi mà". Tớ sẽ nhớ cậu
"Tớ sẽ quay lại trước khi cậu nhận ra là tớ đã đi đó."
Trước khi cả hai kịp nói thêm thì Joshua đã xuống xe và nhìn chiếc xe chở Jeonghan dần khuất bóng. Khi cậu bước vào bệnh viện thì nhận được tin nhắn từ Soonyoung.
Shua hyung, tối nay anh rảnh không?
Em, Jihoon và Minghao hẹn nhau cùng đi ăn tối.
Anh có muốn đi cùng bọn em không?
Joshua do dự một lúc, nhưng rồi nghĩ lại thì đúng là đã lâu rồi cậu chưa gặp những người khác, kể cả Soonyoung. Cậu cũng đang muốn hỏi về Mingyu. Cuối cùng, Joshua đã nhắn tin lại.
Chắc chắn rồi.
Ngày hôm nay trôi qua -vô cùng nhẹ nhàng, không có chút khó khăn nào. Joshua (may mắn) đã không chạm mặt bác sĩ Jo, bên cạnh là một Lee Seokmin vẫn đang hồ hởi kể lại câu chuyện cậu ta đã hỗ trợ một ca phẫu thuật hở van tim cho một đứa bé và sự ngạc nhiên trước trái tim của một đứa trẻ thực sự nhỏ đến mức nào cũng như sự choáng ngợp khi cuộc phẫu thuật kết thúc thành công giúp đứa bé được lớn lên trong một cuộc sống bình thường. Vào khoảng buổi chiều, cậu nhận được tin nhắn từ Jeonghan báo rằng anh đã đến nơi an toàn (điều đó khiến Joshua cảm thấy nhẹ nhõm phần nào), anh đã nhận phòng khách sạn và đang trên đường đến trung tâm phân phối.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...