Hàng vạn câu hỏi như đang chạy trong đầu Mingyu với tốc lực một dặm trên mỗi phút. Cậu ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu. Thế nên, tất cả những gì Mingyu có thể hỏi là—
"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu quay sang nhìn chàng trai đeo kính bên cạnh, người vẫn đang có vẻ trầm tư cân nhắc về những lời tiếp theo sẽ thốt ra khỏi miệng. Sau đó, mắt Mingyu chuyển hướng sang Kwon Soonyoung đang giận dữ phừng phừng lườm nguýt vị khách mà cậu dẫn đến.
"Soonyoung-hyung, hai người biết nhau à?" Mingyu hỏi với hy vọng hyung của mình sẽ đưa ra lời giải thích cho tình huống hiện tại.
"Ai đó làm ơn nói gì đi?" Minghao kích động lên tiếng. Ít nhất thì phải có ai đó nói vài lời chia buồn cho cái sinh nhật chết tiệt này của cậu ta khi nó đột nhiên trở nên nặng nề như thế này đi chứ. Hai người anh lớn rời đi trước với vẻ mặt tái mét của Joshua từ khi Wonwoo xuất hiện. Và vị khách của Mingyu rõ ràng là không được Soonyoung chào đón, còn những người còn lại trong phòng thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Jun đến bên Minghao để xoa dịu cậu em người Trung bằng cách xoa xoa cánh tay đang căng ra vì cơn giận.
"Soonyoung," Seungcheol cuối cùng cũng lên tiếng với chất giọng uy quyền khác thường. Dù là anh cả nhưng Seungcheol vẫn thường tỏ ra ngốc nghếch và rất thoải mái với bạn bè của mình, ngay cả với những đứa em nhỏ tuổi hơn. Vậy nên việc nghe thấy giọng điệu này của Choi Seungcheol với bọn họ là điều vô cùng hiếm có. "Em có thể bình tĩnh lại chút không? Tại sao em lại hét vào mặt Wonwoo-ssi như thế?"
"Sao cậu lại ở đây, Jeon Wonwoo?"
Wonwoo thở dài, chỉnh lại kính. "Mingyu mời tôi đến, Soonyoung."
Soonyoung nhếch mép chế giễu. "Đùa đấy à?"
"Hyung, làm ơn đi," Mingyu cầu xin. "Anh không nghĩ rằng mình đang rất thô lỗ sao? Em thực sự không hiểu tại sao anh lại tỏ thái độ khó chịu với bạn của em như thế."
"Hỏi cậu ta đi," mỗi từ đều được Soonyoung gằn giọng nhấn mạnh. "Không thể tin là cậu lại không biết xấu hổ mà dám xuất hiện trước mặt Shua-hyung như thế này."
"Em nói vậy là sao, Soonyoung?" Seungcheol nhíu mày hỏi.
"Soonyoung-hyung—"
"Xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc của em nhé, Hạo," Soongyoung né tránh ánh mắt cầu xin của Mingyu. "Anh xin phép về trước, anh thực sự không có tâm trạng để tiệc tùng nữa."
"Soonyoung, đợi đã—" Jihoon cố ngăn lại nhưng Soonyoung đã đi trước và rời khỏi phòng, hoàn toàn phớt lờ Wonwoo khi đi ngang qua hắn ta.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Minghao gào lên một cách bâng quơ. "Mẹ nó, em cần nốc một thứ gì đó mạnh hơn."
Mingyu, Seungcheol, Jihoon và Jun gần như chết lặng. Họ chưa bao giờ thấy Soonyoung tức giận như vậy, thậm chí còn tức giận hơn cả khi cậu túm cổ áo Jeonghan vài tháng trước (ít nhất là trong ký ức của Seungcheol). Soonyoung có thể thường to tiếng và nói bất cứ điều gì mà mình nghĩ đến một cách hơi thiếu tế nhị nhưng cậu ta hoàn toàn có ý tốt và không bao giờ tức giận vô cớ. Vậy nên điều khiến Soonyoung tức giận ngay khi vừa nhìn thấy Wonwoo chắc chắn phải là một điều gì đó rất nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
Fiksi PenggemarJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...