Chương 2

1.4K 169 7
                                    




Sinh nhật của Seungcheol được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ở Jeju vì hiện tại vẫn còn là mùa hè và bãi biển là một trong những địa điểm yêu thích của Seungcheol. Tất nhiên khu nghỉ dưỡng mà họ đang ở chính là nơi mà thằng bạn thân nhất của anh sở hữu và quản lý, cũng là nơi mà cả đám đã đến vài lần trong nhiều năm qua.

Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu từ thứ năm và sẽ kéo dài đến cuối tuần. Seungcheol đã có mặt tại khu nghỉ dưỡng khi Joshua đến cùng với Soonyoung và Mingyu. Cuối ngày hôm đó thì Jun cũng đến cùng Minghao và Jeonghan sẽ có mặt vào tối muộn vì anh có một cuộc họp quan trọng phải tham dự.

Là những người đến sớm, Seungcheol, Joshua, Soonyoung và Mingyu đã tự do phân chia các phòng trong biệt thự. Seungcheol thuê hẳn hai căn biệt thự nằm ở cuối khu nghỉ dưỡng, nơi mang lại sự riêng tư nhất cho các du khách. Một căn sẽ dành cho Seungcheol, Minghao, Jun và Mingyu, căn còn lại là của Joshua, Jeonghan và Soonyoung. Mỗi người đều có phòng riêng (mặc dù ai cũng nghĩ rằng Minghao và Jun sẽ mò qua ngủ chung phòng thôi).

  "Shua-hyung," Soonyoung bước tới từ đằng xa.

Trong số tất cả những người bạn trong vòng bạn bè của Joshua thì Soonyoung có lẽ là người mà cậu thân nhất. Tuy Soonyoung nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng cả hai đã quen biết từ hồi học cấp hai rồi. Khi Joshua mới đến Hàn Quốc, cậu có chút nhút nhát và dè dặt vì không thông thạo tiếng Hàn như những đứa trẻ khác. Dù cho cậu đã tham gia nhiều câu lạc bộ ngoại khóa để có thể kết thêm bạn bè nhưng những đứa trẻ ở đó rất xấu tính với cậu, ngoại trừ những đứa tiếp cận cậu vì tò mò về một đứa nhóc kỳ lạ đến từ Mỹ. Nhưng Soonyoung thì khác, đứa nhỏ này tử tế và luôn bầu bạn với cậu từ khi cả hai cùng là thành viên của câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ. Và như vậy, Kwon Soonyoung đã trở thành người bạn đầu tiên của Joshua ở Hàn Quốc.

Cả hai đang ngồi tại một nhà hàng ngoài trời của khu nghỉ mát đối diện với bãi biển, Soonyoung gọi rượu Gin tonic cho mình và Joshua, cố gắng thuyết phục Joshua rằng không có gì gọi là "quá sớm để uống rượu".

Joshua không thể nhớ lần cuối cùng cậu đến bãi biển là khi nào và có lẽ lần đó cũng là khu nghỉ dưỡng này và cùng với những người bạn này. Cậu hít thở sự trong lành của không khí và mùi mặn muối biển, khác hẳn với những chất khử trùng và chất tẩy rửa mà cậu thường xuyên gặp phải ở bệnh viện. Đối với Joshua, gió nhẹ là sự kết hợp hoàn hảo giữa hơi ấm và gió, một sự kết hợp hoàn hảo cho mùa hè.

Soonyoung quay lại từ quầy bar và đặt xuống một ly chất lỏng không màu. "Đây là gin tonic dành cho anh. Em hy vọng anh sẽ tận hưởng trọn vẹn cuối tuần này, vậy nên hãy uống cạn nó đi!"

"Chúng ta thậm chí còn chưa ăn tối đâu đấy."

"Thì sao?" Soonyoung hỏi như thể Joshua chẳng hiểu gì với những gì cậu ta vừa nói. "Mọi người gọi đây là thời gian hạnh phúc, hyung."

"Chúng ta sẽ say nhanh hơn khi bụng đói," Joshua cau mày.

"Đó chính là trọng điểm. Say đồng nghĩa với hạnh phúc."

"Ít nhất thì chúng ta hãy đợi những người khác đến đây đã," Joshua cố gắng chống chế.

"Họ sẽ đến ngay thôi. Đã đến tận đây rồi mà không vui vẻ thì có ích gì?"

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ