"Làm ơn, Shua," Jeonghan nhìn Joshua với ánh mắt cầu xin, anh nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy cả hai tay cậu thật chặt. "Hãy nghe tớ giải thích."
"Jeonghan, làm ơn," giọng Joshua run run, cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt Jeonghan. Cậu rút tay ra khỏi cái nắm của anh.
"Thực sự không phải như cậu nghĩ đâu—"
"Hyung, làm ơn—" Jihoon cố gắng nói.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" một giọng nói khác vang lên khiến tất cả đều quay lại và nhìn thấy một Seungcheol đang tiến về phía họ ở hành lang, "Shua? Jihoon?"
Seungcheol bước đến gần và dần nhận ra tình hình. Trong khi đó ánh mắt của Jeonghan vẫn dán chặt trên người Joshua.
"Làm ơn đi, Shua, làm ơn. Chúng ta cần nói chuyện. Tớ có thể giải thích mọi chuyện," Jeonghan nói với giọng như đang cầu xin, một giọng điệu mà Joshua chưa từng nghe thấy trước đây ở anh, giống như anh đang sợ hãi, hệt như một đứa trẻ khao khát được lắng nghe. Điều đó giằng xé trái tim Joshua theo cách mà cậu không hề muốn.
Dù cảnh tượng trước đó khiến cậu đau lòng nhưng sự thật là cậu vẫn muốn nghe Jeonghan giải thích. Cậu buêts sẽ chẳng có ích gì khi làm khó Jeonghan và để sự hiểu lầm lấn át mối quan hệ của họ.
"Tớ sẽ không quay lại đó đâu, Jeonghan," Joshua cố gắng giữ giọng đều đều và vững vàng.
Sự nhẹ nhõm nhất thời hiện lên trong mắt Jeonghan. "Được, chúng ta sẽ không quay lại đó," Sau đó, Jeonghan quay sang nói với Seungcheol, "Cheol, tớ có thể làm phiền chút không?"
Ba cặp mắt hướng về phía Seungcheol, người cũng đang nhìn họ với vẻ bối rối. Sau khi hiểu được ý của Jeonghan, Seungcheol thở dài và gật đầu.
"Sao cậu lại hỏi Cheol như vậy?" Joshua hỏi.
"Căn hộ của tớ đối diện với Jeonghan," Seungcheol trả lời.
Đúng rồi. Toà nhà này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Choi nên việc Seungcheol cũng có một căn hộ ở đây là điều tất nhiên.
"Đợi đã, Cheol," Joshua đột nhiên nhận ra. "Cậu biết tất cả rồi đúng không?"
Seungcheol nuốt nước bọt. Rõ ràng rồi, cậu ấy đã biết và sự thật đó càng khiến Joshua tổn thương hơn.
"Shua—"
"Được rồi, chúng ta nói chuyện đi, Jeonghan," Joshua lạnh lùng nói. Jeonghan lập tức nhập mật khẩu của căn hộ Seungcheol. "Jihoon, xin lỗi nhưng em có thể về trước cũng được. Anh có thể tự về sau."
Jihoon lắc đầu, "Đừng lo về em nữa, hyung. Cứ xử lý việc của anh đi. Em sẽ đợi anh. Hãy nhắn tin cho em sau khi nói chuyện xong nhé."
Joshua gật đầu, sau đó Jeonghan dẫn cậu vào căn hộ của Seungcheol. Cánh cửa đóng lại khi cả hai bước vào và một cánh cửa khác được mở ra ở hành lang.
"Jeonghan, sao anh lâu thế—" Moyeon ngó ra hành lang, mắt tìm kiếm chàng CEO trẻ tuổi, "Seungcheol? Jeonghan đâu rồi?"
Jihoon trừng mắt nhìn cô ta, giọng nói không giấu được sự tức giận. "Anh ấy đang bận nói chuyện với chồng của mình rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...