Chương 9

1K 128 18
                                    

"Nhìn anh như đang ốm nghén ấy."

Tất nhiên, đó chỉ là một lời nói đùa. Seokmin chỉ muốn trêu chọc Joshua sau khi thấy ông anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tuôn hết những gì còn sót lại trong bụng. Bởi vì Seokmin sẽ không bao giờ nghĩ chuyện mang thai có thể xảy ra với người anh thuần khiết này của mình. Nhưng Joshua biết rõ hơn ai hết, cậu nhận thức được những gì xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín giữa cậu và Yoon Jeonghan.

Bây giờ cậu đang ở cùng Seokmin tại quán cà phê trên tầng hai của bệnh viện. Seokmin vừa gọi món Americano đá và Joshua tỏ ý rằng mình không muốn gọi món gì cả.

"Sao vậy? Anh không cần nạp thêm caffein à?"

Joshua lắc đầu. "Chỉ nghĩ đến việc uống cà phê thôi cũng khiến anh phát ốm rồi."

"Rốt cuộc thì anh đã ăn trúng thứ gì vậy? Có lẽ anh bị ngộ độc thực phẩm rồi," Seokmin nói tiếp trong khi bước sang một bên đợi cà phê của mình được chuẩn bị. "Có phải là cái chỗ bán đồ ăn vặt ở góc đường không? Em hy vọng là không phải, em thích món tteokbokki và súp chả cá ở đó lắm."

"Mấy ngày rồi anh không có ghé chỗ đó, nên cậu không phải lo,"

"Nhưng tại sao anh không thử kiểm tra đi, anh còn làm việc ở bệnh viện luôn đấy. Lỡ thực sự có vấn đề gì thì sao?."

"Có thể là do mệt quá thôi," Joshua nói khi Seokmin nhận ly cafe từ phục vụ và cả hai cùng trở lại phòng khoa của mình. "Gần đây anh cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, ăn uống cũng không thấy ngon miệng nữa."

"Hừm," Seokmin nói. "Dạ dày của anh chắc có vấn đề rồi. Anh có nhớ ngày hôm qua khi anh nói rằng món kim chi hầm có mùi khó chịu rồi mặt anh tái nhợt đi không? Bây giờ anh lại nói cà phê cũng khiến anh phát ốm."

"Món kim chi hầm đó có mùi như nước tiểu ấy," Joshua nhớ lại những ký ức về bữa trưa hôm qua khiến cậu muốn nôn một lần nữa. "Anh cũng không biết nữa. Nhưng cà phê khiến dạ dày anh cồn cào một cách kỳ lạ. Có thể là do có tuổi rồi nên anh nảy sinh ác cảm với đồ ăn chăng?"

Seokmin nhún vai. "Nghiêm trọng đấy, hyung. Nếu không phải em biết rõ việc anh là trai tân từ trong trứng nước thì em thực sự sẽ nghĩ rằng anh đang mang thai đấy."

Và thực sự thì tình trạng của cậu bây giờ oàn toàn giống với người có thai.

Lạy chúa. Mệt mỏi. Buồn nôn. Chán ăn. Shit. Không thể nào.

"Anh nên đi khám đi. Làm cả xét nghiệm máu để xem có gì bất thường không nữa," Seokmin tiếp tục. "Nhìn anh kìa! Mặt mũi xanh xao quá rồi đó."

Joshua như bị đóng băng ngay tại chỗ, sự hoảng loạn bắt đầu dâng trào trong lồng ngực cậu. Có khả năng phán đoán của Seokmin là đúng và suy nghĩ đó khiến cậu lo lắng đến mức không thể suy nghĩ thông suốt thêm điều gì nữa vào lúc này. Cậu cầu phải xác nhận chuyện này.

"Seokmin," Joshua nói với tông giọng trầm có chút thấp thỏm. "Anh nghĩ là.... anh cảm thấy không được khỏe lắm. Anh sẽ nói với trưởng khoa nội trú là mình không thể hoàn thành ca trực hôm nay."

Seokmin gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Joshua. "Anh thực sự nên làm thế, hyung. Dù sao thì anh cũng không thể làm việc được với tình trạng sức khỏe như bây giờ."

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ