⚠️Chiếc warning này quay lại rồi đây ạ =)))))
Có yếu tô mô tả quan hệ thể xác nên vui lòng cân nhắc trước khi đọc
--------------------------------------------------------------
Đêm đó, cả hai cùng ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa ở góc phòng, đối mặt với chiếc tivi mà Jeonghan cố tình mở kênh bị nhiễu sóng. Anh đang đọc báo cáo của Henggarae, việc mà anh thường làm vào mỗi tối. Chỉ khác là tối nay anh quyết định đọc nó trong phòng ngủ thay vì phòng làm việc như mọi khi. Joshua đang đọc một trong những cuốn sách về thai kỳ mà cậu đã mua trên mạng do được giáo sư Nam giới thiệu.
"Shua," Jeonghan đặt tập tài liệu báo cáo xuống bàn khi cất tiếng gọi.
Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn phối cùng quần thể thao và đeo kính cặp kính tròn, thứ mà Joshua chỉ thấy anh dùng khi làm việc. Và bằng cách nào đó thì toàn bộ những thứ đó lại khiến vẻ ngoài của anh càng thêm vẻ hấp dẫn hơn. Chết thật chứ. Joshua cố gắng chôn vùi những suy nghĩ đó, nhưng rồi lại bất lực vì đột nhiên câu nói của giáo sư Nam lại ùa về.
"Quan hệ với chồng của cháu đi."
"Shua, cậu không sao chứ?" Giọng nói của Jeonghan đã kéo cậu trở lại thực tại.
"Uh, ừ, cậu đang nói gì vậy?"
Jeonghan nghi hoặc nhìn cậuquyết định không dò xét nữa. "Trung tâm phân phối tại Hồng Kông có chút vấn đề khẩn cấp nên tớ phải lập tức đến đó vào ngày mai."
"Vậy sao," có một nỗi buồn khó gọi tên đang đột ngột trào dâng khắp cơ thể cậu. "Hy vọng là mọi chuyện đều ổn."
Jeonghan thở dài, trông anh có vẻ khá căng thẳng về điều đó. "Tớ sẽ đánh giá tình hình khi đến đó vào ngày mai. Hy vọng vấn đề gặp phải không nghiêm trọng và có thể khắc phục ngay lập tức."
"Cậu sẽ ở lại Hồng Kông bao lâu?"
"Tớ cũng không chắc nữa, xin lỗi," Jeonghan nói với vẻ có lỗi. "Nếu vấn đề được khắc phục dễ dàng, thì có lẽ sẽ không quá ba đến bốn ngày."
"Ừm."
Thực sự lâu đấy.
Không phải Joshua không thể tự chăm sóc bản thân. Trước khi kết hôn với Jeonghan và sống với gia đình họ Yoon thì cậu đã quen sống một mình rồi. Nhưng tại sao suy nghĩ về những ngày sắp tới không có Jeonghan ở bên lại khiến cậu cảm thấy buồn như vậy chứ?
Như đọc được sự lo lắng của cậu, Jeonghan liền trấn an "Đừng lo, dì Suryeon sẽ ở đây để giúp cậu nếu cậu cần bất cứ thứ gì. Tớ cũng sẽ nhờ Soonyoung kiểm tra—"
"Không sao đâu, tớ tự lo được mà," Joshua mỉm cười chân thành. "Cậu phải khẩn trương bay sang đó giải quyết vấn đề tức là nó rất quan trọng. Tớ hiểu mà."
Jeonghan mỉm cười đáp lại.
"Tớ sẽ quay lại ngay khi có thể"
Joshua cố tỏ ra không quá hờn dỗi, "Được rồi."
"Hãy cho tớ biết cậu muốn thứ gì ở Hồng Kông nhé, tớ sẽ đem về cho cậu."
"Tớ không nghĩ ra là tớ muốn cái gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...