Joshua đã không gặp Jeonghan trong suốt một tuần sau đó và cậu cũng không nhắn tin hay gọi điện cho anh vì cậu biết Jeonghan đang bận rộn với việc ở công ty của mình. Nhưng Jeonghan vẫn hỏi han tình hình của cậu, thường xuyên gửi đồ ăn cho cậu để đảm bảo rằng cậu sẽ luôn ăn uống đầy đủ. Và cả hai vẫn chưa thể nói chuyện lại với bà Yoon nhưng bà vẫn rất kiên quyết về việc họ phải kết hôn. Còn cậu thì vẫn chưa thể nói với gia đình mình về Jeonghan. Mọi thứ vẫn còn vô cùng lộn xộn.Hôm nay Joshua đã ăn sáng với Seungcheol, người đã gọi để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu. Joshua đoán hẳn là Seungcheol đã biết chuyện rồi, dù sao thì cậu ta cũng là người bạn thân nhất của Jeonghan mà, lẽ ra cậu đã phải đoán trước được điều đó chứ. Cậu đã mong rằng Seungcheol sẽ trách mắng mình vì đã làm một chuyện quá xốc nổi, nhưng Joshua biết, chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Seungcheol là một trong những người bạn thân nhất của Jeonghan, nhưng với Joshua, Seungcheol giống như một người anh trai luôn quan tâm đến cậu từ những ngày còn học đại học. Đôi lúc, Joshua đã nghĩ rằng chính Seungcheol là người đã luôn xua đuổi những kẻ cố bắt nạt cậu ngày trước, bởi vì sự hiện diện của cậu ta luôn mang một luồng khí khá áp bức đối với những người không quen biết Choi Seungcheol.
"Gần đây cậu thế nào rồi?" câu hỏi của Seungcheol tuy không rõ ràng nhưng Joshua biết rõ ý tứ liên quan đến việc mang thai của cậu.
"Có chút khó khăn," Joshua thừa nhận với một nụ cười bẽn lẽn. "Việc liên tục buồn nôn là tồi tệ nhất, nhưng mấy ngày nay tớ thực sự rất mệt mỏi."
Seungcheol gật đầu hiểu ý. "Còn những vấn đề khác thì sao?", Joshua biết ý cậu bạn mình là về việc đối phó với người nhà của cậu.
Joshua nhún vai, "Vẫn như vậy thôi."
Đó là sự thật. Bố cậu đã không nói chuyện với cậu kể từ ngày hôm ấy và ông cũng không cho phép cậu quay lại làm việc. Jun vì lo lắng cho Joshua nên đã nhắn tin và gọi điện liên tục mỗi ngày, đến mức Joshua không còn tìm được lý do gì để giấu diếm nữa. Và bởi Jun rất lo lắng nên Minghao cũng bị ảnh hưởng theo. Bà Yoon cũng thường xuyên kiểm tra tình trạng của Joshua nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với bà.
"Nhưng đứa bé, ừm..." Seungcheol lúng túng cố gắng nói gì đó. Joshua thầm nghĩ chắc đây là lần đầu tiên tên bạn thân của mình phải hỏi thăm một người bạn đang mang thai như thế này nên không khỏi cảm thấy thú vị. "Đứa bé không sao chứ?"
Joshua mỉm cười. "Hôm nay tớ sẽ đến bệnh viện khám thai nên tớ sẽ kiểm tra xem có gì không ổn kh—"
"Không có gì không ổn cả!" Seungcheol lập tức bật lại khiến Joshua và những thực khách khác ngồi gần họ phải giật mình. "Tớ xin lỗi. Ý tớ là, tớ chắc chắn rằng đứa bé sẽ ổn thôi."
Joshua bật cười trước biểu cảm của Seungcheol. "Cảm ơn cậu, Cheol."
"Jeonghan có đi cùng cậu không?"
"À," Joshua cắn môi ngập ngừng một lúc. "Tớ đã không nói với cậu ấy."
"Tại sao không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
Hayran KurguJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...