Chương 36

775 105 6
                                    

Bệnh viện là một trong những nơi mà Jeonghan không muốn đến nhất. Anh có thể làm mọi thứ chỉ cần tránh việc đến bệnh viện, bởi vỉ ở đó chứa rất nhiều kỷ niệm tồi tệ với anh.

Và chuyện xảy ra với Joshua hiện tại sẽ được anh liệt vào một trong những kỷ niệm tồi tệ đó.

Lúc này Jeonghan đang xông thẳng vào cửa phòng bệnh khi Soobin nói cho anh biết phòng bệnh mà Joshua đang nằm, mặc cho những người bên trong đang nhìn mình chằm chằm vì sự hiện diện bất ngờ của anh.

Tất cả những gì Jeonghan quan tâm lúc này là hình ảnh chàng trai đang nằm trên giường bệnh với ống truyền nước được cắm vào tĩnh mạch và tiếng máy kêu bíp bíp bên cạnh giường, điều đó đã càng làm anh thêm lo lắng.

"Shua," Jeonghan nín thở khi đến gần, nỗi hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

Nhìn hình ảnh người chồng đang say ngủ với khuôn mặt xanh xao và gầy gò giống như một nhát dao đâm thẳng vào ngực anh.

"Jeonghan," một giọng nói vang lên, Jeonghan quay đầu lại thì phát hiện Johnny, người đang ngồi trên ghế nói chuyện với những bác sĩ nội trú mà anh ấy đang đưa hướng dẫn.

Phòng bệnh mà Joshua đang nằm là phòng dành cho khách VIP của bệnh viện, bên trong được bày trí một bộ ghế dài, có khu vực ăn uống và phòng vệ sinh riênh. Một căn phòng đủ rộng để bệnh nhân và gia đình có thể cảm thấy thoải mái kể cả khi đang nằm trong bệnh viện, nhưng tất cả những thứ đều không thể khiến Jeonghan thoải mái hơn chút nào.

"Hyung, làm ơn kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi," Jeonghan nói với giọng van nài khi những bác sĩ nội trú kia rời đi.

Johnny bước tới phía bên kia giường, "Tôi đã nói chuyện với bác sĩ sản khoa vừa kiểm tra cho Joshua. Anh ấy nói em ấy bị tụt huyết áp nên mới bị ngất xỉu như vậy. Và dựa trên kết quả kiểm tra thì Joshua có vẻ như đã bị lo âu và căng thẳng một khoảng thời gian rồi"

Jeonghan cắn môi dưới khi nghe Johnny giải thích.

"Joshua đã ổn chưa ạ? Còn con của bọn em thế nào rồi?" anh lo lắng hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi Joshua, tay anh nắm lấy tay Joshua và siết chặt nó như một loại bản năng.

Johnny gật đầu ngay cả khi ánh mắt của Jeonghan vẫn đang tập trung vào Joshua. "Ừ, cả hai đều ổn rồi. Nhưng em ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn và phải tránh căng thẳng để giảm thiểu khả năng chuyện này xảy ra lần nữa. Việc mang thai có thể sẽ khiến trạng thái tinh thần và thể chất của em ấy trở nên mỏng manh hơn bình thường nên em ấy cần được chăm sóc thật tốt. Vì em ấy và vì đứa bé nữa."

"Đây là lỗi của mình." Đó là điều cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jeonghan suốt kể từ khi anh nghe tin từ bà ngoại.

Là anh đã khiến cho Joshua phải trải qua chuyện này và anh cũng không biết mình sẽ tha thứ cho bản thân như thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với cậu và bé con.

Jeonghan đưa tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của chàng trai đang nằm trên giường bệnh, ngón tay cái của anh chạm vào xương gò má của cậu, không khỏi đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ