Chương 29

814 100 12
                                    

Khi về đến nhà, Joshua vẫn nhớ về cuộc nói chuyện trước đó với những đứa em của mình, nghĩ về mối quan hệ của mình và Jeonghan. Đột nhiên căn phòng trở nên trống trải hơn rất nhiều khi không có sự hiện diện của anh và suy nghĩ về việc Jeonghan sẽ không ở nhà trong vài ngày tới khiến cậu trống rỗng. Joshua ngả người xuống giường, một cảm giác thoải mái tràn ngập nhờ mùi hương của Jeonghan vẫn còn đọng lại nơi đây.

Cậu nhớ anh.

Joshua vốn đã quen sống một mình. Trong suốt những tháng ngày học đại học cho đến khi kết hôn, cậu đã sống trong một căn hộ do cha mẹ chu cấp để gần trường học và nơi làm việc. cậu đã học được cách thức dậy một mình và ngủ một mình, ăn một mình và cả học một mình. Đối với Joshua cậu, không có nơi nào thực sự mang lại cảm giác giống như "nhà", ngay cả biệt thự của Hong gia cũng chưa từng khiến cậu có cảm giác ấy vì cậu luôn cảm thấy áp lực như đang đi trên một sợi dây mỗi khi về đó mặc dù cậu biết rất rõ rằng mẹ mình đã cố gắng hết sức để khiến cậu cảm thấy thoải mái mỗi khi về "nhà". Nhưng tất cả áp lực và sự thất vọng của cha đã lấn át và đè nặng hơi ấm mà mẹ dành cho cậu. Chính vì vậy, cậu đã quen thuộc với việc hoà quyện vào sự cô đơn và cô độc đến nỗi chính bản thân cậu không thể phân biệt được chúng.

Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến sống cùng với gia đình Yoon, kể từ khi kết hôn với Jeonghan, sự cô đơn ngự trị bên trong cậu đã vơi đi từ lúc nào và dường như cậu đã quên mất hai từ "cô đơn". Đột nhiên có một nỗi sợ loé lên trong Joshua khi nghĩ rằng giờ đây cậu đã phần nào quen với việc có ai đó ở bên cạnh, có ai đó để cậu dựa dẫm, chia sẻ về một ngày của mình và khiến cậu cảm thấy thoải mái ngay cả cả hai chỉ im lặng ở cạnh nhau, khi mà cậu đã quen cảm giác một mình trong một thời gian dài như vậy.

Cậu nhận ra, cậu nhớ Jeonghan rất nhiều.

Cậu nhớ anh, và có lẽ còn nhớ nhiều hơn những gì mà cậu muốn thừa nhận. Bởi vì nó rất đáng sợ. Joshua sợ. Lần cuối khi mà cậu dốc lòng yêu một người bằng cả trái tim và tấm lòng của mình, thì chính người đó đã bóp nát chân tâm của cậu và bỏ rơi cậu. Tuy cậu yêu bố mẹ mình, nhưng cậu lại luôn có suy nghĩ rằng mình phải tốt nữa thì mới có thể xứng với tình yêu của họ dành cho cậu.

Nhưng với Jeonghan thì khác. Bằng cách nào đó cậu luôn cảm thấy an lòng khi ở bên Jeonghan. Anh không bao giờ yêu cầu gì ở cậu, không muốn cậu thay đổi bất cứ điều gì mặc dù Joshua tự nhận thấy rằng bản thân cậu có rất nhiều điểm không hoàn hảo. Jeonghan luôn là một người tuyệt vời, anh luôn xuất sắc trong mọi việc mà anh đặt tâm trí vào. Còn Joshua cậu, chỉ là một Joshua đơn giản, nhàm chán và tầm thường. Vậy nên, làm sao một người tuyệt vời như Jeonghan lại có thể có tình cảm với một người như cậu, làm sao cậu dám mộng tưởng rằng sẽ được anh ấy yêu thương nhiều hơn.

Và cảm giác thắt lại trong lồng ngực khi cậu nghĩ đến việc Jeonghan sẽ không yêu mình này là gì đây? Tại sao bụng cậu lại nhộn nhạo và sự giằng xé trong trái tim cậu rốt cuộc là tại sao? Tại sao cậu lại đột nhiên hy vọng mình có thể trở thành nửa còn lại hoàn hảo dành cho Jeonghan cơ chứ?

Joshua không biết. Hay nói đúng hơn là cậu chưa muốn đối mặt với câu trả lời tàn nhẫn này.

Nhưng cậu biết ít nhất có điều gì đó mà cậu nên làm để có thể tự mình tiến về phía trước. Cậu lấy điện thoại ra, mở hộp tin nhắn, tìm số chưa lưu rồi viết tin nhắn và gửi đi.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ