Chương 31

659 96 2
                                    

Ba ngày tiếp theo trôi qua và hôm nay lại là thứ bảy, Jeonghan vẫn chưa trở về. Mặc dù thỉnh thoảng anh sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm Joshua, nhưng điều mà cậu muốn là sự hiện diện của anh ở bên cạnh mình hơn.

Cậu cố gắng tập trung vào công việc và những việc khác để đầu óc thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia. Ban đầu, mọi chuyện có chút khó khăn ​​khi cậu nghe thấy bà Yoon mắng Jeonghan qua điện thoại khi cậu xuống ăn sáng cùng ngày hôm đó. Joshua đã nói chuyện với Jeonghan và khi cậu nhận được tin nhắn từ bạn bè hỏi về bài báo kia, cậu trả lời từng câu hỏi của họ và những lo lắng của bà Yoon một cách ân cần nhất có thể để tránh làm họ lo lắng, nhưng những điều đó cũng không thể làm dịu đi nỗi lo lắng của chính cậu. Nhưng thật tốt là không có bài báo nào khác xuất hiện.

Hôm nay Mingyu sẽ đến để vẽ tường cho phòng trẻ em, Joshua cảm thấy may mắn vì nó sẽ giúp cậu phân tâm khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia.

Lúc đầu Joshua đã nghĩ giữa cả hai sẽ có chút khó xử vì đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Mingyu kể từ sinh nhật Minghao. Nhưng ngay khi Mingyu vừa đến phòng trẻ em, khuôn mặt cậu chàng sáng lên đầy phấn khích, những bức tường trong phòng giống như những tờ giấy vẽ khổng lồ để em ấy có thể thoải mái vẽ theo ý muốn.

"Hyung," Mingyu cười toe toét. "Anh có bản phác thảo, hình ảnh hay nguồn cảm hứng nào mà anh muốn em vẽ cho anh không?"

Joshua mỉm cười, thật vui khi được gặp lại Mingyu như thế này. "Cũng không hẳn, chỉ là anh muốn nó có màu xanh, giống như một khu rừng ấy. Màu xanh lá cây có vẻ là một màu trung tính đẹp và dễ nhìn. À, cả động vật nữa? Anh nghĩ nó sẽ giúp ích cho sự phát triển trí não của em bé," Joshua hào hứng nói.

"Vậy là anh đã nghĩ về nó rồi sao," Mingyu trêu chọc.

Joshua cười khúc khích. "Được rồi, anh đã bắt đầu tìm kiếm đồ trang trí nội thất cho phòng trẻ em trên mạng khi chúng ta chọn ngày vẽ đó."

"Anh có lưu lại hình ảnh nào không?"

"Có, để anh mở cho em xem nhé,"

Mingyu gật đầu và Joshua đi vào phòng lấy iPad của mình. "Đây," cả hai lướt qua thư viện ảnh của Joshua.

"Ồ, đây là một ý tưởng hay đấy," Mingyu vừa nói vừa gật gù. "Em thích concept rừng nhiệt đới này, rất êm dịu. Em có thể vẽ được và cũng sẽ vẽ thêm những con vật dễ thương xung quanh nữa."

Sự phấn khích của Joshua bắt đầu lộ rõ. "Em có thể vẽ một con nai không?" Đột nhiên cậu có chút ngượng ngùng. "Jeonghan và anh đã mua một chiếc rocker có hình con nai."

Điều này khiến Mingyu bật cười. "Chắc chắn rồi, hyung. Em sẽ vẽ cho anh. Để xem hôm nay em sẽ lột xác cho căn phòng này thế nào và chúng ta có thể ước tính xem em sẽ mất bao nhiêu thời gian để sơn tất cả các bức tường nào."

"Cảm ơn em, Gyu," Joshua mỉm cười.

Chàng trai cao lớn bắt đầu bày ra những vật liệu mà mình đem đến, trong đó có loại sơn không độc hại, an toàn cho trẻ sơ sinh mà cậu ta đã mua. Trong khi đó, Joshua chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cả hai. Trong khi Mingyu làm việc để biến nhà trẻ trở nên sống động hơn, Joshua nhìn cậu em với vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy hình ảnh Mingyu nghiêm túc làm việc.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ