"Ta không muốn con mình có một đứa con hoang, người cha còn lại là ai?"
Joshua ngước mắt, đây là lần đầu tiên cậu dám nhìn vào bố kể từ khi thừa nhận mình có thai. Cậu có thể nhận ra ông đang cố gắng hết sức để không nổi cơn thịnh nộ lần nữa, nhưng ông ấy sẽ chuẩn bị nổi điên nữa thôi.
"Bố, con xin lỗi... con..."
"Cái gì? Đừng nói với ta đó là một người đàn ông đã có gia đình nhé, Hong Jisoo—"
"KHÔNG!" Joshua nhanh chóng nói. "Không phải."
"Jisoo, nói cho bố mẹ biết người đó là ai đi," Young-ae cố thúc giục.
"Bọn con vẫn... con cần phải nói chuyện với anh ấy về chuyện này đã," Joshua cố gắng nói một cách run rẩy. Cậu không biết phải nói như thế nào. Cậu không thể nói ra người đó là Yoon Jeonghan, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Yoon Group, một trong những cổ đông lớn của bệnh viện của gia đình cậu và là người thừa kế của một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Cậu càng không thể nói ra khi Jeonghan đã nói rằng anh cần thời gian để suy nghĩ về tình huống này. "Bố, mẹ, con cầu xin hai người."
"Jisoo, ta không muốn những chuyện đã xảy ra khi con học trung học lặp lại một lần nữa," Hong Joo-hwan nghiêm giọng hỏi một cách chất vấn. "Con định tiếp tục làm ta thất vọng đến bao giờ đây?"
Thất vọng.
Lẽ ra cậu nên quen với điều này rồi chứ. Cậu đã nghe bố mình nói điều đó suốt khoảng thời gian trưởng thành. Cậu nghĩ rằng dù cho bản thân có cố gắng như thế nào, dù cho cậu vì miệt mài học hành và ôn tập cho các lớp học ở trường y đến nỗi chỉ có hai tiếng để ngủ, dù cho cậu gần như sống trong bệnh viện vì nghĩ mình sẽ học được những kinh nghiệm cần thiết, thì Joshua cậu cũng sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được kỳ vọng của ba. Ông chỉ là luôn luôn cảm thấy thất vọng về cậu.
Chỉ vì một sai lầm. Một sai lầm mà cậu đã phạm phải khi còn trẻ dại. Nhưng bố cậu đã không còn tin tưởng cậu kể từ đó.
"Lần tới khi trở lại đây, tốt hơn hết là con hãy đưa người đó đến đây, Jisoo. Đứa bé không được phép sinh ra ngoài giá thú, ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Ngoài ra, ta sẽ để con nghỉ phép vô thời hạn ở bệnh viện cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa."
"Bố-"
"Joo-hwan, làm ơn, nó là con trai của chúng ta," Young-ae cố gắng cầu xin. "Đừng quá khắt khe với Jisoo."
"Vậy thì tốt hơn là nó đừng làm anh thất vọng nữa," bố cậu lạnh lùng nói. "Con có thể đi rồi."
Joshua giống như một con robot hỏng, cậu chỉ im lặng đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc. Cậu cảm giác như vừa bị giáng một cú thật mạnh vào người, nhưng cậu không muốn gục ngã trước mặt bố mình và làm ông thất vọng một lần nữa. Joshua khép lại cánh cửa sau lưng nhưng cậu vẫn chưa thể khóc. Cậu ép bản thân lê từng bước lên cầu thang, bước vào căn phòng mà mình đã gắn bó suốt thời thơ ấu, mọi thứ vẫn hệt như khi cậu vẫn còn ở đây ngoại trừ tấm ga trải giường mới vì Joshua biết mẹ của mình sẽ luôn đảm bảo rằng căn phòng luôn sẵn sàng để sử dụng phòng trường hợp cậu về thăm nhà bất chợt. Mọi thứ trước mắt Joshua nhòe đi vì những giọt nước mắt chực trào nhưng cậu biết rõ ngôi nhà này như lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanficJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...