Chương 43

402 62 7
                                    

- Một Tháng Sau -

"Có vẻ như chúng ta đang có một...." Giáo sư Nam nheo mắt nhìn vào màn hình trước mặt, "một bé gái!"

Jeonghan và Joshua đều bất ngờ trước tin tức này. Tất nhiên cả hai sẽ yêu thương bé con của mình bất kể giới tính của nó là gì nhưng họ vẫn cảm thấy vui mừng khi biết rằng mình sắp có một cô công chúa. Bà nội và dì Suryeon chắc chắn cũng đã rất mong mỏi có một cô cháu gái sau khi phải nuôi ba đứa con trai, chắc hẳn tin tức này sẽ rất được chào đón.

Seungkwan đã đề nghị tổ chức một bữa tiệc công bố giới tính, một trend đang hot với các ông bố bà mẹ hiện nay nhưng Joshua và Jeonghan không muốn ồn áo quá mức, chỉ cần biết rằng bé con khỏe mạnh với họ là đủ rồi.

"Con gái," Joshua nhìn bằng ánh mắt say mê vào màn hình từ giường khám, nắm chặt lấy tay Jeonghan đang nắm lấy tay mình. "Chúng ta sắp có một con gái đó."

Joshua rưng rưng nhìn người chồng cũng đang xúc động không kém bên cạnh.

Jeonghan mỉm cười, giọng anh dịu lại trong khi vuốt ve đầu Joshua. "Không ngờ là chúng ta sắp có một tiểu công chúa đấy, bé cưng."

Đã một tháng trôi qua kể từ sinh nhật của cậu, đồng nghĩa là đã một tháng kể từ khi cả hai thổ lộ tình cảm của mình nhưng Joshua vẫn cảm thấy rung động và ấm áp trong lòng mỗi khi Jeonghan gọi cậu bằng những tên gọi thân mật.

Joshua đỏ mặt mỉm cười đáp lại.

"Chúc mừng hai đứa," giáo sư Nam lên tiếng, thu hút sự chú ý của đôi tình nhân.

"Cô bé có vẻ rất khỏe mạnh nhưng cháu cũng phải luôn chăm sóc bản thân nhé, Joshua. Tránh những hoạt động nguy hiểm và căng thẳng, không được mang lo âu trong mình khi bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Lưng cháu sẽ cảm thấy đau mỏi hơn và cơ thể sẽ có đôi chỗ khó chịu nhưng đó là điều bình thường. Nếu có điều gì bất thường, hãy gọi cho ta nhé."

Joshua gật đầu. "Vâng ạ, cảm ơn giáo sư Nam."

"Xong rồi, y tá sẽ giúp cháu sửa soạn lại," Giáo sư Nam cất thiết bị đi trước khi quay sang nói với Jeonghan. "Jeonghan, ta có thể nói chuyện với cậu một lát được không?"

Jeonghan và Joshua đưa mắt nhìn nhau, sau đó anh gật nhẹ đầu, đi theo giáo sư Nam vào phòng khám riêng của ông.

Khi anh ngồi xuống, giáo sư Nam lấy một tập hồ sơ và đưa cho Jeonghan từ phía bàn.

"Đây là gì vậy giáo sư?" Jeonghan hỏi, nhưng giáo sư Nam chỉ ra hiệu cho anh mở nó ra. Khi mở ra, anh thấy một tập tài liệu quen thuộc, thứ mà trước đây anh từng đọc không biết bao nhiêu lần, chỉ khác là lần này đã có một con dấu đóng lên. "Giáo sư Nam, đây là hợp đồng mà cháu từng đưa cho giáo sư—"

"Ta biết," giáo sư Nam tựa lưng vào ghế da. "Và ta đồng ý quảng bá cho sản phẩm của Henggarae."

Jeonghan mở to mắt ngạc nhiên, không chắc mình có nghe nhầm hay không. "Nhưng... cháu tưởng—"

"Cậu cũng biết ta là người rất kén chọn với những sản phẩm mình quảng bá, đặc biệt nếu chúng không chỉ dành cho bệnh nhân của ta mà cho những người khác cần dùng đến chúng. Vậy nên mỗi khi có công ty hay nhà sản xuất nào đó tìm đến ta với các đề xuất sản phẩm và kế hoạch marketing của họ, ta đều sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng. Ta không chỉ nhìn vào sản phẩm mà còn suy xét cả người làm ra chúng."

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ