Chương 30

645 107 5
                                    

Đã hơn hai giờ sáng và Joshua chẳng thể chợp mắt được dù chỉ là một chút. Dù có lăn lộn trên giường, thay đổi bao nhiêu tư thế, ôm gối bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể ngủ được.

Cuối cùng cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên uống một ít sữa ấm trong bếp để làm ấm bụng và có lẽ sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn

Sau khi đi xuống bếp, Joshua hâm nóng ly sữa rồi ngồi xuống trước bàn đảo, uống từng ngụm sữa nhỏ và vô thức nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại nhìn chằm chằm vào màn hình đen kia, hoặc là cậu biết nhưng không muốn thừa nhận.

Joshua cau mày khi tiếp tục chờ đợi mà không nhận thấy có người đang bước vào bếp.

"Thật lạ khi thấy anh ở đây vào giờ này đấy huyng," một giọng nói vang lên khiến Joshua giật bắn mình.

"Chúa ơi, Chan, em làm anh sợ đấy."

Chan nhướng mày. "Tiếng em bước vào bếp rất lớn đó hyung. Việc anh mải mê nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình mà không chú ý đến xung quanh đâu phải lỗi của em"

Câu nói thẳng thừng của Chan khiến cậu đỏ mặt. "À ừm," Joshua ngượng ngùng nói. "Anh xin lỗi. Là do anh không thể ngủ được."

Chan ậm ừ, không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, cậu em tiến tới tủ lạnh và tìm kiếm gì đó. Joshua chú ý đến Chan khi thấy cậu em họ đang nhìn quanh, giống như không thể tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm.

"Em xuống tìm đồ ăn à?"

Chan thở dài rồi đóng tủ lạnh lại, vẻ mặt có chút không hài lòng. "Em vừa viết xong báo cáo cho hội đồng quản trị và chợt nhận ra mình chưa ăn gì. Nên là em định làm một bát ramyeon."

Joshua bật cười. Mặc dù Chan có vẻ không thích anh họ của mình nhưng họ lại có vẻ rất giống nhau - đều tham công tiếc việc.

"Hmm, anh làm cho em một phần omurice nhé?"

Khuôn mặt Chan đột nhiên sáng lên, khuôn mặt cún con của một maknae thực sự của gia đình. Nhưng sau đó nhanh chóng cau mày và nói, "Không sao đâu, hyung. Em không muốn làm phiền anh."

Joshua lắc đầu, thầm nghĩ cậu em chồng này quả thật là đáng yêu. "Không sao đâu. Món này rất dễ làm lắm, anh cũng thấy nhà mình còn một ít cơm thừa trong nồi."

Cậu có thể nhìn thấy sự mâu thuẫn trong mắt Chan nên bèn nở một nụ cười trấn an cậu em. Chan cắn môi, "Nếu anh chắc chắn là không có vấn đề gì thì em vô cùng biết ơn anh luôn."

Joshua không mất nhiều thời gian để nấu omurice cho Chan. Tuy chỉ là một món ăn đơn giản nhưng Chan đã nhiệt tình ăn trước sự vui vẻ và hài lòng của Joshua. Trong khi chờ Chan ăn thì Joshua tiếp tục uống ly sữa đã nguội từ bao giờ của mình, nhìn Chan khiến cậu nhớ đến em trai mình, Vernon. Thấy Chan ăn uống vui vẻ như thế này khiến cậu có chút ấm lòng.

Cả hai vẫn im lặng tập trung vào việc của mình, Joshua không thể ngừng liếc nhìn điện thoại hay chạm vào màn hình để nó sáng lên nhưng tất cả những gì hiển thị chỉ là thời gian, đã gần ba giờ sáng và ngày tháng. Không có gì khác. Hoàn toàn không có gì khác.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ