Chương 44

423 63 7
                                    


—Một Tháng Sau—

"Bé con à, con ngày càng lớn rồi này."

Joshua đứng trước chiếc gương toàn thân trong tủ quần áo, khẽ nghiêng mình qua lại để nhìn ngắm bản thân từ đầu đến chân. Không mất quá nhiều thời gian để cậu kiểm tra vẻ ngoài của mình, cậu chỉ cần chắc chắn là mình vẫn đủ đẹp để ra khỏi nhà. Nhưng trong vài tháng qua, cậu có thể nhận thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt như thế nào. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy nể phục bản thân vì cơ thể nhỏ bé này lại có thể chứa đựng và nuôi lớn một sinh linh khác.

Tuy vậy, hôm nay lại có một cảm giác khác lạ tràn ngập trong cậu.

"Bé của anh xinh đẹp thật đấy," Jeonghan ôm chặt lấy eo Joshua từ phía sau.

Dù có sự an ủi từ Jeonghan, Joshua vẫn nhăn nhó.

"Nhìn này, bàn tay và bàn chân em sưng hết cả lên rồi. Mặt và cánh tay cũng béo ra, da cũng trở nên khô và có vết..."

Đây không phải lần đầu tiên Jeonghan nghe Joshua than vãn về những lo lắng của mình, nhưng hôm nay, giọng cậu nghe có vẻ buồn bực hơn mọi ngày.

Jeonghan hôn lên má Joshua để mang lại cho cậu chút an ủi. "Cơ thể của bé thay đổi vì bé đang mang thai—"

"Em biết mà—"

"Đó là điều tuyệt vời mà. Cơ thể của bé đang bảo vệ và nuôi cô công chúa nhỏ của chúng ta lớn lên," Jeonghan tiếp tục, phớt lờ ánh mắt lườm nguýt của Joshua. "Mỗi ngày anh đều nhìn ngắm bé và nghĩ 'mình thật may mắn khi có một người chồng xinh đẹp và tuyệt vời như thế này.'"

"Bạn chỉ nói vậy vì chúng ta đã kết hôn rồi..." Joshua bĩu môi. Nhưng hình ảnh ấy trong mắt Jeonghan càng tô điểm thêm sự dễ thương của Joshua.

Anh ôm chặt cậu hơn. "Vì bé đang mang thai con của anh nữa."

Joshua nhìn anh qua gương, chuẩn bị phản bác thì Jeonghan lại nói thêm—

"Và vì anh yêu bạn. Với anh, dù có như thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn đẹp bất chấp."

Joshua phụng phịu. "Vậy nếu cơ thể em không trở lại như trước sau khi sinh thì sao?"

"Anh đã nói là bạn đẹp trong mọi hình thức rồi mà bé yêu," Jeonghan cười rạng rỡ bên mái tóc của Joshua, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể khi cảm nhận Joshua đang dần thả lỏng căng thẳng.

"Luôn luôn á?"

"Và mãi mãi."

"Sến súa thật đấy."

Jeonghan bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Joshua. Giây phút này, cả hai hòa cùng suy nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ phàn nàn nếu mỗi buổi sáng đều có thể như thế này suốt cuộc đời.

"Đi thôi, anh cần phải đưa bé đến một nơi."

Joshua kéo mình ra khỏi vòng tay Jeonghan để nhìn thẳng vào anh. "Bạn thật sự không nói bạn định đưa em đi đâu à?"

Jeonghan lắc đầu đáp, "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy chứ. Anh hứa là bạn sẽ thích nơi này thôi."

"Được rồi, được rồi."

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ