Chương 12

1K 138 15
                                    

Mình trans chap này trong tình trạng sức khỏe không ổn lắm nên không check kĩ lỗi được, nếu mọi người thấy có lỗi dịch thuật hay lỗi type thì cứ cmt nhắc để mình fix nha ạ TvT

------------------------------------

Có thể nói đây chính là tuần dài nhất trong cuộc đời Joshua, nó khiến cậu kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác, còn hơn cả khoảng thời gian mà cậu phải ôn tập cho kỳ thi và lạy chúa là cái tuần chết tiệt này cứ như kéo dài vô tận vậy. Và rồi cậu nhận ra, đây mới chỉ là khởi đầu cho 8 đến 9 tháng tiếp theo và chỉ mới là thai kỳ thôi, điều này khiến Joshua càng thêm sợ hãi. Bất chấp sự đảm bảo của mẹ cậu và Soonyoung, nỗi sợ hãi vẫn ngày càng chồng chất trong cậu. Bởi suy cho cùng, đứa bé là con của cậu, là trách nhiệm của cậu.

Vậy nên lúc này, lòng Joshua như vừa trút bỏ được gánh nặng khi nghe Jeonghan nói, "Tớ sẽ ở bên cạnh cậu và đứa bé."

Thú thật thì Joshua đã sợ rằng Jeonghan sẽ nói điều ngược lại khi cậu thấy anh đứng trước cửa nhà mình và cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng cách Jeonghan mở lời ngay sau khi họ vừa ngồi xuống ghế đã khiến Joshua mất cảnh giác.

"Tớ xin lỗi," Giọng Jeonghan căng thẳng khác hẳn với sự tự tin thường ngày của anh. "Đáng lẽ ngày hôm qua tớ không nên bỏ cậu lại như vậy. Cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi, vậy mà tớ lại bỏ cậu lại một mình ngay sau khi cậu nói chuyện đó với tớ. Là lỗi của tớ."

Joshua lắc đầu. "Không sao đâu."

"Không, không thể không sao được. Rõ ràng là tớ đã có thể hành động một cách khôn khéo hơn."

"Là do cậu đã bị sốc vì thông tin đó, tớ hiểu mà."

Jeonghan thở dài, ánh mắt trìu mến nhìn Joshua. "Cậu đang làm tớ cảm thấy tồi tệ hơn khi cậu quá cảm thông cho tớ đấy, Shua."

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Jeonghan khiến Joshua đỏ mặt. "Tớ xin lỗi."

"Chính xác thì cậu xin lỗi vì điều gì thế?" đáp lại câu hỏi của Jeonghan là những cái chớp mắt không tìm được câu trả lời của cậu. "Cậu nên sửa cái thói quen xin lỗi mọi chuyện, kể cả khi đó không phải lỗi của cậu đi Shua."

"Jeonghan," Joshua cười dịu dàng. "Cảm ơn cậu vì đã trở lại."

Jeonghan hắng giọng ngượng ngùng và cảm thấy có lỗi trước sự chu đáo của Joshua.

Anh cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện để thay đổi không khí lúc này. "Cậu đã ăn gì chưa? Tớ đã mua một ít đồ ăn và trái cây trên đường đến đây. Nhìn cậu xanh xao quá, cậu nên ăn uống đầy đủ và ăn nhiều đồ dinh dưỡng hơn đi."

"Tớ ăn rồi," Joshua trả lời. "Tối qua mẹ đã làm cho tớ nhiều đồ ăn lắm. Nhưng cũng cảm ơn cậu. Để tớ cất mấy thứ đó đi."

Joshua có thể nhận ra sự tội lỗi trong mắt Jeonghan nhưng cậu quyết định không để ý đến nữa. Cậu chỉ đứng dậy để lấy những chiếc túi mà Jeonghan vừa đặt trên bàn cà phê và đi vào bếp để cất thức ăn và trái cây vào tủ lạnh. Jeonghan đi theo sau cậu và dựa vào vách bếp trầm tư một hồi.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ