Sau khi tất cả đã ăn xong món tráng miệng, rượu được rót thêm và món mignardise được phục vụ nhưng Jeonghan vẫn chưa quay lại sau cuộc gọi của anh nên Joshua đành ra ngoài ban công để kiểm tra tình hình. Khi cậu mở cánh cửa kính lớn dẫn ra ban công, một luồng gió thổi qua khiến cậu phải rùng mình, lúc này cậu mới nhận ra mình đã để quên áo khoác trên ghế trong phòng ăn.Ban công của nhà hàng được bài trí giống như một khu vườn nhỏ với những chậu cây và bồn hoa bao quanh những ô kính. Chiếc xích đu cổ điển ở một góc và tượng đài phun nước ở chính giữa đã tô điểm thêm nét cá tính cho ban công.
"Nghe này, chúng ta không thể tiếp tục đợi trong khi lẽ ra họ phải giao vào tuần trước. Nó gây ra quá nhiều sự chậm trễ cho toàn bộ các công đoạn khác và khiến chúng ta gặp tổn thất về ngân sách," Jeonghan thở dài, giọng điệu chứa đựng rất nhiều sự thất vọng. Anh đứng trước lan can, đối mặt với cảnh quan hào nhoáng của thành phố về đêm, một tay vịn vào lan can, tay kia áp điện thoại vào tai với vẻ mặt u ám.
Joshua không muốn làm phiền anh nên đã im lặng ngồi xuống chiếc xích đu, thu mình trong vòng tay bao quanh người để sưởi ấm cho bản thân.
"Ngày mai hãy bắt đầu tìm kiếm nhà cung cấp mới. Tiến hành đấu thầu và làm việc với đội pháp lý để chấm dứt hợp đồng của chúng ta với bên kia đi. Tôi ghét những nhà cung cấp hứa hẹn quá nhiều nhưng lại giao hàng thiếu và chậm trễ," anh ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia cuộc gọi. "Tôi không quan tâm chuyện hai bên công ty đã làm việc với nhau trong nhiều năm hay như thế nào, điều đó không thể bào chữa cho sự yếu kém của họ. Hãy kiểm tra lại tất cả các sản phẩm do bên họ cung cấp trước đó và xác nhận xem bên đó đã làm việc cẩu thả như vậy trong bao lâu rồi."
Không còn âm thanh nào phát ra từ phía Jeonghan nữa, có lẽ anh đang đợi người ở đầu dây bên kia trả lời.
"Được rồi. Cứ như vậy đi," anh thở dài khi kết thúc cuộc gọi.
Jeonghan luồn tay qua tóc rồi thở dài trong sự thất vọng. Joshua cảm thấy cảm xúc của mình cũng trùng xuống theo sự căng thẳng của Jeonghan. Anh tuy còn trẻ như vậy nhưng đã phải đảm nhận vị trí CEO của hai công ty, mang trên vai trọng trách khắc phục mọi vấn đề của cả hai công ty đang gặp phải để chứng tỏ năng lực của bản thân xứng đáng được thừa kế di sản của ông ngoại anh. Cậu biết rõ rằng những trách nhiệm mà Jeonghan phải gánh vác đôi khi quá sức với anh, ngay cả khi anh không phàn nàn hay nói ra điều đó.
Khi Jeonghan quay lại mới phát hiện ra sự hiện diện của Joshua, người đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Jeonghan hỏi khi bước về phía Joshua.
"Tớ ra xem cậu thế nào rồi thôi," Joshua vẫn dán mắt vào Jeonghan. "Cậu đã bỏ lỡ món tráng miệng."
"Xin lỗi nhé, công ty có chút vấn đề cần tớ phải giải quyết gấp."
Cơ thể Joshua dường như theo bản năng mà chìa tay về phía Jeonghan. Vị CEO nhìn vào lòng bàn tay đang đưa ra trước mặt nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Joshua vẫn chỉ đơn giản nhìn anh với ánh mắt chờ đợi. Jeonghan cười nhẹ, đưa tay ra nắm lấy tay cậu, ngón tay của hai người đan vào nhau khi Joshua kéo anh ngồi xuống ngồi bên cạnh cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/336002747-288-k497636.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
Fiksi PenggemarJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...