Chương 37

747 93 14
                                    

Những ngày tiếp theo trôi qua đều như rút cạn sinh lực của Jeonghan. Anh còn rất nhiều việc phải làm, và vô số vấn đề của công ty phải xử lý.

Cùng lúc đó, bạn bè của Joshua cũng thường xuyên đến thăm cậu để giúp cậu khuây khỏa trong thời gian cậu nghỉ phép. Vernon và Seungkwan cũng ghé qua thăm với sự hối lỗi của Vernon khi đã không thể đến thăm anh trai của mình khi Joshua còn nằm trong bệnh viện.

Jeonghan cũng đã sắp xếp cho thư ký của mình giải quyết những vấn đề của Moyeon, giúp cô nhận việc giảng viên múa ba lê trong một studio nổi tiếng ở Seoul, tìm cho cô ta một bác sĩ giỏi. Anh còn tìm cho Moyeon một căn hộ ở gần studio mà cô ta làm việc để cô ta có thể thuận tiện đi làm.

Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, Moyeon đã lên cơn cuồng loạn khi Jeonghan từ chối nói chuyện trực tiếp với cô ta và không ngừng chửi mắng Soobin. Cô ta gọi điện cho Jeonghan không ngừng nhưng anh đã dứt khoát từ chối. Anh muốn cô biết rằng có những giới hạn cô ta nên biết và tuân thủ.

Ngạc nhiên thay, sau vài ngày mất kiểm soát, Moyeon cũng đã chấp nhận sự giúp đỡ của Jeonghan và sống một cách thầm lặng. Cô ta nhận công việc giảng viên và cũng chuyển đến sống trong căn hộ mà Jeonghan đã tìm cho cô ta.

Nhưng mọi chuyện giữa Jeonghan và Joshua lại có chút gì đó không ổn, mối quan hệ giữa hai người không còn giống như trước lúc anh đi Hong Kong.

Jeonghan có cảm giác rằng cả hai giống như đang bước đi trên những chiếc vỏ trứng mỏng, những lời nói lấp lửng bị bỏ lại trong không khí và những hành động ngập ngừng đã tạo ra khoảng cách giữa họ.

Anh biết rằng không dễ gì để đưa mọi thứ trở lại như cũ nhưng anh đã tự hứa với lòng rằng anh sẽ bù đắp cho Joshua, bằng mọi giá.

"Này," Jeonghan bước ra khỏi phòng tắm và thấy Joshua đang ngồi trên giường của họ.

Joshua ngước nhìn lên và nở một nụ cười, nói, "Hôm nay Mingyu sẽ đến để tiếp tục việc trang trí đang dang dở,"

Jeonghan gật đầu. Khi về nhà anh đã nhìn thấy mảng tường mới sơn trong phòng, hình ảnh con nai con được Mingyu vẽ dựa trên đặc điểm của Joshua khiến anh không khỏi bật cười. Nhưng bên cạnh đó, một cảm giác tội lỗi đột nhiên lại dâng lên trong lòng anh.

Đêm hôm ấy, Jeonghan đã thẫn thờ nhìn vào chiếc bập bênh nhỏ trong khi Joshua đang ngủ trong phòng của cả hai. Anh đã cố gắng để bóp nghẹt lại tiếng khóc nghẹn của bản thân, liên tục tự đánh vào ngực mình. Lồng ngực như bị đè nặng bởi nỗi sợ mất Joshua và bé con của anh và cậu. Anh sợ việc phải để Joshua ở một mình, càng sợ làm tổn thương cậu hơn. Anh đã khóc suốt đêm đó trong khi tay vẫn ôm chặt con nai mà Joshua đã tự tay lắp.

"Ừm, nếu cậu cần gì thì nhớ nói cho tớ biết nhé," Jeonghan nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"Seungcheol cũng hẹn tớ tối nay," anh cắn môi. "Có vẻ như cậu ấy đã nói chuyện với Jihoon và tớ đoán cậu ấy cần có chỗ để trút hết tâm sự... Tớ có thể ra ngoài một chút không?"

Joshua cau mày, "Tất nhiên rồi. Jeonghan, cậu không cần phải xin phép tớ đâu. Cậu biết điều đó mà, phải không?

Jeonghan bước đến ngồi cạnh Joshua, đưa tay gãi gãi gáy. "Có phải tớ đang khiến mọi thứ trở nên khó xử không?"

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ