Chương 40

455 80 6
                                    


Nếu có ai đó nói với Joshua của một năm trước rằng vào sinh nhật tiếp theo, cậu sẽ mang thai năm tháng và đã kết hôn, chắc chắn cậu sẽ đá vào chân người đó vì câu đùa tồi tệ này (không, cậu sẽ chỉ cười cho qua). Và nếu ai đó nói rằng người cậu kết hôn lại là Yoon Jeonghan, Joshua chắc chắn sẽ cho rằng họ bị điên (và giờ thì có lẽ cậu sẽ đá chân họ thật). Nhưng giờ đây, cậu đã già thêm một tuổi, và đã kết hôn với của Jeonghan, người vừa mới ba ngày trước đã thổ lộ tình cảm với Joshua, tỉnh dậy một mình trong căn phòng của họ.

Đã ba ngày trôi qua. Ba ngày ngượng ngùng khi Jeonghan như đi trên những vỏ trứng quanh cậu, một sự kết hợp vụng về giữa việc chăm sóc và dè dặt, quan tâm nhưng lại né tránh cậu, không hề nhắc đến lời thổ lộ hay sự im lặng của Joshua. Cảm giác như một bức tường đã được dựng lên giữa cậu và Jeonghan, và cậu không biết đó là vì lợi ích của ai—của mình hay của vị CEO trẻ tuổi kia.

Dẫu vậy, cậu cũng không biết phải nói gì với Jeonghan.

Tại sao Jeonghan lại nói những điều đó?

Cậu là mối tình đầu của Jeonghan sao?

Joshua không thể tin điều đó. Đúng, Jeonghan luôn là một người bạn tuyệt vời với cậu. Nhờ có Jeonghan, cậu đã gặp Seungcheol và trở thành bạn bè với họ. Chính nhờ họ, năm đầu đại học của cậu trở nên dễ chịu hơn, kể cả khi Soonyoung không ở bên cạnh cậu. Jeonghan là người chu đáo và tốt bụng, luôn rủ cậu ăn trưa hay học cùng nhau để cậu không cảm thấy cô đơn. Và cũng bởi vì cậu là bạn của Jeonghan và Seungcheol nên những người khác cũng không dám bắt nạt cậu. Nhưng chỉ có vậy thôi.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm Jeonghan dành cho cậu trên mức tình bạn như vậy.

Anh yêu cậu sao? Đợi đã—

Không phải Jeonghan từng yêu Moyeon sao? Không phải Jeonghan đã đau khổ nhường nào khi mối quan hệ của họ kết thúc vào lúc anh quyết định trở về cùng cậu vào ngày hôm đó sao? Cậu còn nhớ rõ tiếng khóc nấc lên giữa đêm của Jeonghan khi ấy.

Kể từ khi quen biết anh, Joshua chưa bao giờ thấy Jeonghan gục ngã như đêm hôm đó. Chưa một lần nào, ngay cả khi cậu gặp anh sau khi biết tin cha mẹ anh vừa qua đời. Jeonghan mà cậu biết vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng đêm đầu tiên trở về từ bệnh viện, cậu đã thấy Jeonghan ngồi tựa vào bức tường trống trải của phòng trẻ em, nhắm chặt mắt, một tay che miệng cố đè nén tiếng khóc, tay còn lại đặt lên ngực như thể muốn xé tim mình ra. Jeonghan đã khóc một cách im lặng nhất có thể, nhưng nỗi đau lại vang lên trong tai Joshua tựa như tiếng trống dồn dập. Jeonghan đang đau khổ và đó là lỗi của cậu. Cậu đang kéo Jeonghan ra xa khỏi người mà anh yêu thương.

Cậu trở lại giường, cố gắng lấn át tiếng khóc của Jeonghan bằng những tiếng nấc của chính mình.

Cậu không hiểu tại sao anh lại nói rằng anh yêu cậu. Jeonghan đâu cần phải nói những điều đó chỉ vì họ đang ở trong một cuộc hôn nhân ép buộc. Anh không cần phải giả vờ tạo ra một tình yêu không hề tồn tại, ít nhất là đối với vị CEO trẻ tuổi kia. Điều đó khiến cậu cảm thấy như mình đang được thương hại, như thể cậu đang cầu xin những mảnh tình cảm rời rạc từ anh và cảm giác đó thật khó chịu.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ