Đã gần một tháng trôi qua và Joshua vẫn chưa trả lời tin nhắn của Wonwoo, người kia cũng không nhắn tin lại hay khăng khăng muốn gặp cậu, cũng không tiếp cận cậu ở nơi làm việc hay đến nhà riêng tìm gặp cậu. Thực sự thì Joshua rất biết ơn vì Wonwoo đã chờ đợi và giữ khoảng cách cho đến khi cậu sẵn sàng gặp và nói chuyện với hắn.Hiện tại Joshua đã mang thai được gần năm tháng và bụng cậu cũng đã bắt đầu lộ dần. Tuy nó vẫn chưa lộ rõ khi cậu mặc áo sweater, áo sơ mi rộng hay khi cậu mặc những chiếc áo hoodie và áo khoác nhưng Jeonghan vẫn có thể nhận ra những thay đổi của Joshua, đặc biệt là khi những khi anh và cậu ở chung phòng hoặc phòng tắm. Và Joshua có thể thề rằng cậu luôn nhìn thấy những tia sáng lấp lánh trong mắt vị CEO trẻ tuổi kia mỗi khi anh tình cờ nhìn thấy phần bụng lộ ra của cậu, một nụ cười nhỏ luôn nở trên môi Jeonghan khi anh nhìn Joshua đang tự ngắm mình trong gương hoặc khi cậu nằm trên giường với bộ đồ ngủ khó có thể che được phần bụng hơi nhô ra.
Vào một tuần trước, khi Joshua đang đối mặt với chiếc gương soi toàn thân trong tủ quần áo trong phòng mình, một tay cậu vén vạt áo pyjama lên trên bụng để kiểm tra những thay đổi của cơ thể. Cậu quay hết bên này đến bên kia, dò xét những dấu hiệu biến đổi đầu tiên của cơ thể đang thích nghi với bé con đang lớn dần trong bụng cậu. Tay còn lại dịu dàng vuốt ve cái bụng đang lớn dần kia, Joshua bất giác nở một nụ cười khi nhận ra đứa con bé bỏng của cậu đang lớn dần theo từng ngày.
Cậu thực sự cảm thấy khá xúc động. Khi bắt đầu nhìn thấy bụng mình lớn dần lên, cũng là lúc cậu nhận ra sinh linh bé nhỏ trong cậu ngày càng trở nên rõ ràng hơn, chân thực hơn.
Xem, đọc trong sách hay qua những bệnh nhân mà cậu từng khám hoặc những người mà cậu từng gặp bệnh viện và phòng khám là một chuyện, tự mình trải nghiệm lại là một chuyện khác.
Joshua đứng trước gương chăm chú nhìn vào bụng mình đến nỗi không để ý tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm đã tắt, cửa phòng tắm mở ra và một Yoon Jeonghan đang bán khỏa thân dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực quan sát chàng trai trẻ đang xoay tới xoay lui với ánh mắt trìu mến.
"Bé con đang phát triển giỏi lắm đó," Joshua ngân nga nói, không thể ngăn bản thân nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai trong khi nhẹ nhàng xoa lên phần bụng đang nhô lên. "Nhưng làm ơn đừng làm papa thèm những thứ kỳ lạ nữa nhé, hmm?"
Jeonghan không thể kìm được tiếng cười khúc khích khi nghe điều cuối cùng mà Joshua nói. Cho đến lúc này chàng bác sĩ trẻ mới nhận ra sự hiện diện của chồng mình.
"Jeonghan!" Joshua kinh ngạc thốt lên. "Tắm xong rồi hả?"
Câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng câu hỏi ấy lại phát ra từ miệng Joshua một cách tự nhiên giống như một cơ chế phòng thủ khi mất cảnh giác. Tất nhiên là cậu có thể nhìn thấy Jeonghan vừa mới tắm xong, với làn da sáng lên vì hơi nóng của nước cùng mái tóc ẩm ướt, anh đang dựa vào khung cửa và cười nhếch mép. Và hơn hết là lúc này anh đang cởi trần, trên người chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn quanh nửa dưới nhưng cũng không thể che đi những đường nét trên bụng của anh, những giọt nước đọng lại trên cơ bụng Jeonghan không ngừng chảy dọc xuống dưới ngày càng thấp, cho đến khi chúng bị miếng vải thấm hút và biến mất. Chúa ơi, Jeonghan trông thật tuyệt ( đúng hơn là nóng bỏng). Joshua không chắc vì lý do gì nhưng lúc này đầu óc cậu có vẻ (lại) chập chờn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...