Chương 22

958 108 26
                                    




Jeonghan đưa tay về phía Joshua theo bản năng nhưng chỉ để nó lơ lửng trên không trung một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt của chàng trai đang ngủ say kia. Joshua vẫn không có phản ứng gì, thật may vì Jeonghan cũng không muốn phá hỏng sự bình yên lúc này của cậu. Anh xoa ngón tay cái lên gò má cậu thật nhẹ nhàng, cẩn thận, thầm mong rằng bằng cách này sẽ có thể giúp cậu bớt đau lòng và bớt hoảng sợ hơn phần nào.

Nhưng ngay sau đó, Joshua từ từ mở mắt ra khiến Jeonghan vô cùng ngạc nhiên.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng vẫn không thu tay lại, "Xin lỗi, tớ đánh thức cậu rồi phải không?"

Trái với trạng thái buồn ngủ vì thức dậy giữa giấc ngủ thì lúc này Joshua lại có vẻ khá tỉnh táo.

Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu, "Không sao đâu."

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Jeonghan hỏi với tông giọng trầm như đang thì thầm mặc dù lúc này chỉ có hai người trong phòng.

Joshua chậm rãi gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi người kia. "Jeonghan..."

Jeonghan dồn toàn bộ sự chú ý vào chàng trai trước mặt mình.... Một phút.... Hai phút, nhưng vẫn không có gì xảy ra tiếp theo.

"Nếu cậu không muốn thì không cần phải nói ra đâu," Jeonghan tiếp tục vuốt ve gò má Joshua như một lời trấn an. Dù sao thì anh cũng đó lờ mờ đoán ra được và anh cũng không muốn khiến Joshua phải căng thẳng hơn nữa vì những chuyện đã xảy ra hôm nay. Anh không muốn chàng trai nhỏ này phải nhớ lại những ký ức tồi tệ kia, không muốn cảm giác tiêu cực một lần nữa xâm chiếm lấy cậu.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Joshua ở trường đại học, Jeonghan đã nhận ra cậu là một người ngại giao tiếp, lạnh nhạt và xa cách thế giới xung quanh. Trong khi những người khác gọi cậu là một kẻ kiêu căng và hợm hĩnh thì anh lại nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là một người cô đơn mà thôi. Nhưng giờ đây anh đã biết được, Joshua đã phải mang theo bao nhiêu gánh nặng và tổn thương trong lòng khiến cậu trở nên như thế.

Joshua rút tay ra khỏi chăn trước sự ngạc nhiên của Jeonghan và đặt tay mình lên tay anh, tựa vào cái chạm dịu dàng kia. Jeonghan chợt nhận ra rằng, trong suốt những tháng ngày vừa qua khi họ ngủ chung giường thì đây có lẽ là lần cả hai gần gũi nhất.

"Cậu cũng không cần phải gánh chịu mọi thứ một mình đâu," Jeonghan nhẹ giọng nói. Anh không cố ý thành thật như thế này, nhưng bằng cách nào đó thì trong thời điểm mà cả hai đều dễ bị tổn thương như hiện tại, anh không thể ngăn bản thân mình phải như vậy. "Cậu cũng có thể chia sẻ với tớ, Joshuji."

Có gì đó lấp lánh trong mắt Joshua như những vì tính tú trên bầu trời đêm. Cái cách mà Joshua đang nhìn anh hiện tại khiến Jeonghan không thể ngừng cảm thán sự xinh đẹp của chàng trai này.

"Jeonghan?" giọng cậu nhỏ đến mức nếu hai người không gần nhau thế này thì chắc chắn Jeonghan sẽ không nghe thấy được.

"Hửm?"

"Tớ có thể... tớ có thể ôm cậu khi tớ ngủ không?"

Jeonghan chớp mắt, anh không chắc mình có nghe nhầm không nhưng Joshua cũng không có ý định rút lại lời nói ấy. Anh cảm thấy có gì đó vừa nở rộ trong lồng ngực mình.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ