Chương 32

653 99 14
                                    

Điều Mingyu nói đã khiến Joshua phải suy nghĩ.

Để phân tán đi những suy nghĩ không cần thiết, lúc này Joshua đang vừa ngồi trên tấm thảm trong phòng trẻ vừa mở hộp của chiếc ghế bập bênh hình nai sau khi cảm thấy ngứa ngáy muốn lắp ráp nó lại. Một phần của bức tường trong phòng đã được Mingyu sơn lại tuy vẫn còn dang dở, góc trong của căn phòng gần bức tường đó đã được gắn xốp an toàn cho trẻ em nhưng vẫn chưa được trang trí thêm món đồ nội thất nào ngoài các thùng sơn được đóng kín. Vị trí Joshua đang ngồi là ở khu vực xa bức tường sơn nhất.

Các mảnh và dụng cụ nằm rải rác trước mặt cậu khi cậu vô thức nhìn vào tờ giấy hướng dẫn. Joshua bắt đầu ghép các mảnh ghép lại với nhau, bắt đầu từ phần chân của bập bênh, đến phần thân thì có vẻ phức tạp hơn một chút và các ốc vít có vẻ khó lắp hơn.

Sau một lúc không vặn được vít vào đúng vị trí, Joshua thả tua vít xuống và thở dài thườn thượt. Cậu chợt nhớ lại việc mình và Jeonghan đã hứa là sẽ lắp ráp những thứ này lại với nhau nhưng cuối cùng thì Jeonghan đã đi được hơn hai tuần rồi, và bây giờ thì cậu không thể không nghĩ mình nên làm gì đó khi anh đi vắng. Hoặc có lẽ, điều này sẽ giúp cậu bớt nhớ Jeonghan hơn.

Joshua lại nhớ về ngày mà anh và cậu đã mua chiếc ghế này. Lý do khiến họ muốn mua chiếc ghế bập bênh hình nai này là bởi vì nó khiến họ nhớ đến nét mặt giống một chú nai của Joshua và điều này lại khiến cậu buồn lòng hơn.

"Chết tiệt, ngay cả một việc đơn giản như thế này mà mình cũng không thể làm cho ra hồn được," Joshua cau mày nhìn chiếc ghế bập bênh hình con nai đang lắp dang dở của mình. Thực sự thì việc này không khó đến thế, hướng dẫn thậm chí còn nói nó "đơn giản và dễ dàng". Chết tiệt, giống như nó đang chế nhạo cậu vậy. Cảm giác thất vọng, khó chịu ập đến khiến Joshua muốn bật khóc và nếu phải thừa nhận thì cậu cũng cảm thấy cô đơn nữa. Joshua thực sự không thể biết liệu có phải do hormone lại tấn công cảm xúc của cậu hay không, nhưng cậu đang cảm thấy vô số cảm xúc tiêu cực đang ập đến mình.

Đang lúc nước mắt cậu trực trào thì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa chỉ khép hờ nên Joshua có thể nhìn thấy bà Yoon đứng bên kia cánh cửa đang ngó vào nhìn cậu.

"Joshua," bà nở một nụ cười ấm áp với cậu. Bà ấy thực sự rất giống mẹ cậu. "Ta mang sữa ấm cho con đây. Chan nói nó đã gặp con tỉnh giấc vào đêm hôm trước và sữa ấm sẽ giúp con ngủ ngon hơn "

À đúng rồi. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi. Bà Yoon hẳn đã nghe thấy hoặc nhìn thấy đèn phòng vẫn còn sáng.

Người giúp việc xuất hiện từ phía sau bà với một ly sữa ấm và đưa nó cho Joshua, cậu nhận lấy ly sữa kèm theo một lời cảm ơn nhỏ.

Bà nhìn quanh căn phòng trong khi Joshua nhấp một ngụm sữa. "Có vẻ hôm nay Mingyu đã làm việc rất chăm chỉ nhỉ. Tuy chỉ mới hoàn thành một phần của bức tường nhưng trông cũng khá tuyệt đấy."

Joshua cười rạng rỡ đầy tự hào. "Em ấy đã làm rất tốt phải không bà nội? Mingyu có thể hiểu và làm đúng với ý mà con muốn một cách dễ dàng."

"Con đang rất mong chờ phải không?"

Cậu ngượng ngùng gật đầu, "Khi nhìn Mingyu bắt đầu vẽ, con thực sự có thể cảm nhận được căn phòng này đã trở nên sống động hơn."

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ