Chương 4

1.2K 147 22
                                    




Giọng hét lớn của Joshua dường như đã khiến cả Minghao và Jun nhận ra lúc này còn có một người khác đang ở trong biệt thự. Họ quay đầu lại để xác nhận và thấy Joshua đang hoá đá vì sốc, thực tế thì lúc này phải nói là biểu cảm của cả ba như đang phản chiếu lẫn nhau. Minghao nhanh chóng tách ra khỏi Jun, cả hai vội vàng chộp lấy mảnh quần áo hay vật dụng gì đó ở gần nhất miền là có thể che đi bộ phận đàn ông lộ ra ngoài của mình. Mặt họ đỏ bừng do xấu hổ khi bị bắt gặp, môi cả hai sưng lên và phần cổ lộ ra của Minghao thì chi chít những đốm đỏ.

"Hyung! Ôi vãi...., em..." Minghao kêu lên.

"Hyung, shit... em..."

"Ôi chúa ơi," Giọng Joshua lẫn vào bất cứ điều gì mà hai kẻ vừa bị bắt quả tang kia đang cố nói. Cậu cố hướng ánh mắt của mình sang nơi khác, bất cứ nơi nào trong căn phòng này miễn là không phải trên hoặc gần vị trí của Jun và Minghao.

"Anh, uh... ý anh là... Seungcheol cần một chiếc áo khoác nên... chết tiệt... anh không cố ý làm phiền hai đứa đâu, anh sẽ lên lầu lấy áo và nhanh chóng rời đi, xin lỗi nhé."

Vì lý do nào đó mà Joshua thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn khi vô tình bắt gặp người khác đang chuyện ấy trên đi sofa. Cậu có thể cảm nhận được má mình nóng lên một cách nhanh chóng và tim cậu đập thình thịch liên hồi. Joshua bối rối đến mức suýt nữa bước hụt một bước và vấp phải cầu thang. Khi bước vào phòng Seungcheol, cậu chộp lấy chiếc áo khoác gần nhất mà cậu có thể tìm thấy trong đống quần áo được bày sẵn và nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Lúc Joshua trở xuống thì Jun và Minghao đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng cả hai vẫn còn nhìn cậu lúng túng. Cậu cố tránh nhìn vào cả hai khi bước xuống phòng khách.

"Ừm, xin lỗi một lần nữa nhé," Joshua nói mà không nhìn thẳng vào cả Jun và Minghao. "Anh sẽ đi ngay bây giờ, tạm biệt"

"Hyung, đợi đã—"

Nhưng khi Joshua vừa rẽ vào góc hành lang dẫn đến cửa ra vào thì cậu đã đụng phải Jeonghan, khiến anh giật mình giữ lấy vai cậu. Đôi mắt Joshua mở to khi nhìn thấy người chàng trai tóc đen trước mặt và thầm nguyền rủa bản thân, trong tất cả những người cậu có thể va phải lúc này, cớ sao cứ phải là Yoon Jeonghan? Đặc biệt là sau khi cậu vừa chứng kiến chuyện kia nữa chứ?

"Này, cậu làm sao vậy—cậu ổn chứ?"

Jeonghan nheo mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt sửng sốt của Joshua. Việc Jeonghan ghé sát gần mặt cậu như vậy sau khi cậu vừa bắt gặp hai người bạn khác của mình đang làm tình chỉ khiến Joshua càng trở nên ngượng ngùng hơn.

"Jeonghan... tớ..."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Hyung" Jeonghan nghe thấy tiếng Jun và Minghao đang chạy theo sau Joshua.

"Jeonghan-hyung?" Jun nuốt nước bọt, lắp bắp.

"Jun? Hạo?" Joshua nhìn thấy ánh mắt của Jeonghan chuyển từ làn da hơi ửng đỏ của cậu sang vẻ ngoài bù xù và sự lúng túng của Jun và Minghao lúc này. Có vẻ anh đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra rồi.

Hài hước thật đấy. Joshua quay mặt lại với một khuôn mặt nhăn nhó và nụ cười không thể gượng gạo hơn, "Đừng bận tâm đến bọn anh, chỉ cần... ờ... ừm... cứ tiếp tục chuyện hai đứa đang làm đi. Và... mấy đứa biết đấy... có lẽ nên là trong phòng của mấy đứa sẽ tốt hơn."

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ