Chương 8

1K 137 22
                                    




Hi

Em nghe nói anh đang ở Paris

Chúng ta có thể gặp nhau không? Khi nào anh có thời gian cũng được

Đây từng là tin nhắn mà Jeonghan đã luôn mong ngóng. Và bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng, anh đang mệt mỏi và thực lòng thì Jeonghan không biết liệu mình có thể tỉnh táo để suy nghĩ một cách kỹ lưỡng nữa không. Tuy nhiên, anh đã trả lời lại,

Được.

Jeonghan đã đồng ý hẹn gặp vào buổi sáng trước khi anh trở lại Seoul, địa điểm là một quán cà phê có phong cách cổ điển nằm ở đâu đó gần khách sạn của anh vì anh vẫn cần phải trả phòng trước khi đi. Jeonghan đến trước nên đã chọn một chỗ trong góc khuất của quán, nơi cách xa tầm nhìn của những vị khách khác. Anh gọi một chiếc bánh sandwich để ăn nhẹ và không gọi cà phê vì muốn ngủ trên chuyến bay.

Jeonghan đang kiểm tra email trên điện thoại thì nghe thấy tiếng chiếc ghế đối diện bị kéo dưới sàn gạch bóng loáng, thu hút sự chú ý khiến anh phải nhìn lên.

"Moyeon," Jeonghan lên tiếng.

Cô ấy đang ở trước mặt anh, một cô gái với vẻ ngoài kiêu sa cùng mái tóc dài sẫm màu được buộc kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng. Cô có khuôn mặt nhỏ, chiếc mũi cao và đôi mắt mèo, chính là người mà Jeonghan đã từng sẵn sàng dành toàn bộ phần đời còn lại để gắn bó cùng nhưng cuối cùng lại trở thành người khiến trái tim anh tan nát.

"Jeonghan," cô cất tiếng chào khi ngồi xuống đối diện anh. "Cảm ơn anh đã dành thời gian đến gặp em."

Jeonghan không trả lời mà chỉ đưa thực đơn cho cô. "Anh không biết em muốn ăn gì nên em cứ gọi những gì em muốn nhé."

Moyeon khẽ nhíu mày. "Anh biết rõ em thích gì mà Jeonghan."

"Đó là trước đây thôi. Có quá nhiều thứ đã thay đổi nên giờ đây anh không còn chắc nữa," Jeonghan nhún vai.

Người con gái kia khẽ nhíu mày, trên mặt cô thoáng hiện một tia thất vọng. Là do cô không ngờ được anh sẽ lạnh lùng như vậy sao? Moyeon không nghĩ về điều đó nữa mà thay vào đó ra hiệu để gọi phục vụ và gọi món, sau đó quay sang nhìn Jeonghan, người đang chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

"Anh vẫn khoẻ chứ?" Moyeon lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Anh ổn," Jeonghan tắt điện thoại và đặt xuống bàn. Đây là một nửa sự thật. Nếu một tháng trước cô hỏi anh điều này thì câu trả lời này của anh sẽ là một lời nói dối. Nhưng kể từ ngày đó, Jeonghan đã cảm thấy bớt đau khổ hơn, cười nhiều hơn và không còn nhớ mong Moyeon nhiều như trước nữa. "Còn em thì sao?"

"Em đã ổn hơn rồi."

Câu trả lời của cô đã khơi gợi sự tò mò của Jeonghan. Anh đã luôn nghĩ rằng cô vẫn sống rất tốt kể cả sau khi chia tay với anh, bởi vì, sau tất cả thì nếu cô cũng tổn thương, cũng đau đớn như anh thì cô nên trả lời điện thoại và nói chuyện với anh, như vậy thì họ có thể biết được chuyện gì đã xảy ra, cùng nhau tìm cách giải quyết và sửa chữa mọi thứ. Nhưng cô đã không làm vậy. Và bây giờ cô lại ở đây, ngầm ẩn ý rằng mình cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn ư?

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ