Chương 42

561 73 15
                                    

Joshua xin phép rời đi với lý do có việc quan trọng phải làm, và tất nhiên, Wonwoo biết cậu đi tìm Jeonghan. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi trở về, Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Joshua có Jeonghan bên cạnh. Cảm giác ghen tị hay đắng cay đã không còn nữa, anh cũng không còn mong muốn rằng mình sẽ là người ở bên cạnh Joshua nữa. Đây chính là điều mà rất phải mất lâu anh mới có thể chấp nhận được.

Wonwoo quay người, sẵn sàng trở lại phòng khách cùng mọi người thì bỗng giật mình khi thấy ai đó đã đứng bên khung cửa từ bao giờ.

"Mingyu," anh thốt lên, hơi thở chợt trở nên gấp gáp.

"Anh vẫn yêu anh ấy."

Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Nét mặt Mingyu vẫn đượm nét buồn, giống như đêm hôm đó khi cậu ta phát hiện ra Joshua chính là người yêu cũ mà Wonwoo vẫn còn vương vấn. Wonwoo đã ước mình có thể làm điều gì đó, ước rằng mình có thể xoa dịu nỗi đau cho Mingyu nhưng giọng nói của anh như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Mingyu cắn môi dưới, cười trống rỗng như thể đây là một trò đùa tồi tệ nhất thế gian.

"Em nghĩ mình đã biết rõ điều này," Mingyu nói, giọng cậu ta nghẹn lại. Wonwoo muốn bước lại gần phía người kia nhưng đôi chân như có một lớp băng khiến anh bị đông cứng tại chỗ. "Nhưng có lẽ em cần phải tận mắt thấy mọi chuyện như thế này để đối mặt và chấp nhận sự thật."

Wonwoo vươn tay muốn nắm lấy bàn tay của chàng trai cao lớn. "Mingyu—"

"Em chưa từng có bất cứ cơ hội nào với anh phải không?"

"Không, Mingyu—"

Mingyu cúi đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt điển trai, và Wonwoo vẫn không thể nhúc nhích.

"Em đã cố gắng hết sức rồi, Wonwoo" Mingyu nén những tiếng nấc vụn vỡ. "Nhưng có lẽ em phải học cách từ bỏ thôi nhỉ?"

"Mingyu..." Wonwoo cảm nhận được nước mắt đang bắt đầu rơi bên khóe mắt. Cuối cùng anh cũng bước về phía trước, muốn an ủi chàng trai trước mặt, nhưng ngay lúc đó Mingyu lại lùi một bước.

"Cảm ơn anh," Mingyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Wonwoo nói. "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội để cố gắng. Nhưng... bây giờ em sẽ dừng lại, Wonwoo."

Sau câu nói ấy, Wonwoo thất thần đối diện với bóng lưng đang ngày một xa của Kim Mingyu. Một lần nữa, anh lại khiến người muốn yêu thương mình bị tổn thương.

"Chết tiệt."

———

Đêm dần lắng xuống khi không ai biết Joshua và Jeonghan đã đi đâu, rồi bỗng nhiên Mingyu cũng nói lời tạm biệt trong khi Wonwoo đuổi theo cậu ta và từng người một cũng bắt đầu rời đi.

Minghao cùng với Soonyoung ra xe, Seungcheol tiến về phía chiếc Bentley đen của Jeonghan (một chiếc xe anh hiếm khi lái vì quá nổi bật), sau khi đã xin phép Jeonghan trước đó để mượn đi về nhà. Anh cảm thấy mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi Seungcheol vừa định khởi động xe thì cửa ghế phụ bỗng mở ra và Jihoon bước vào, có vẻ cậu hơi say.

Seungcheol thở dài, tựa lưng vào xe. "Em đang làm vậy, Jihoon?"

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ