Joshua không kịp phản ứng khi cánh cửa gỗ đột ngột mở ra và tiếng gọi tên cậu bắt đầu tràn vào, những tiếng thở đầy hoang mang, những câu hỏi xen lẫn tiếng la hét mà cậu không có thời gian để trả lời.
Joshua chỉ có thể nhận ra giọng nói của một người.
"Joshua! Chuyện gì đã xảy ra—" Cậu không kịp nhận ra vẻ mặt hoảng hốt của Jeonghan khi nhìn thấy cậu nằm trên sàn. "Joshua!"
Jeonghan quỳ xuống trước mặt Joshua, anh không biết phải đặt tay mình ở đâu, không biết phải nói gì hay làm gì.
"Jeonghan! Em đang chảy máu—Con của chúng ta!" Joshua khóc nức nở, nắm chặt áo khoác của Jeonghan, nước mắt lăn dài trên má trong nỗi sợ hãi tột cùng. "Con của chúng ta, làm ơn, Jeonghan!"
Tầm nhìn của cậu mờ đi vì nước mắt nên không thể nhận ra sắc mặt Jeonghan lúc này đã trở nên xanh xao.
"Chuẩn bị xe đi, ngay lập tức!" Lúc này cậu đã nhận ra giọng ba mình, người cũng đang quỳ bên cạnh cậu. "Jisoo... bình tĩnh lại nào, con trai. Ta sẽ đưa con đến bệnh viện. Bình tĩnh lại và nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."
"Moyeon... cô ấy—đẩy con," Joshua vừa khóc vừa nói, cố gắng kìm nén cơn đau đang dâng lên, nỗ lực để hít thở đều đặn để giải thích về chuyện đã ảy ra. Ánh mắt tất cả ngay lập tức chuyển hướng sang người đang hoảng sợ ở góc phòng. "Con bị ngã. Con—con đập vào bàn."
"Được rồi, được rồi," giọng của ông gần như lạc đi, cơn đau vang lên trong tai Joshua.
Cậu sợ. Cậu rất sợ.
"Ba," Joshua kêu lên. "Con của con. Làm ơn, hãy cứu con của con, ba."
"Con sẽ ổn thôi, Jisoo," ông Joohwan vỗ nhẹ lên tay Joshua để an ủi. Joshua chưa bao giờ nghe thấy giọng ba mình run rẩy như lúc này. "Jeonghan, đưa Jisoo ra xe thôi."
Joshua cảm nhận được hai cánh tay ôm chặt lấy chân và lưng mình trước khi cậu được nâng lên khỏi mặt đất.
Cậu không biết cơn đau đang nuốt chửng lấy mình là từ đâu, rốt cuộc là do cơn co thắt chặt ở bụng dưới hay là cơn đau âm ỉ lan ra ở lưng dưới, hay áp lực ở vùng xương chậu. Joshua chỉ biết rằng cơ thể mình đang có điều gì đó không ổn.
"Jeonghan," Joshua không thể ngừng khóc nghĩ về đứa con của mình. "Jeonghan, con của chúng ta... hãy cứu con của chúng ta."
Jeonghan lao qua đám đông, cánh phóng viên cũng lập tức chạy theo và liên tục chụp ảnh từ phía lối ra, nơi mà chiếc xe của Jeonghan đang chờ sẵn. Anh liên tục hét lên yêu cầu mọi người tránh đường với tông giọng đầy khẩn trương và lo lắng. Ông Joohwan cũng bận rộn gọi điện đến bệnh viện.
Jeonghan ôm Joshua vào chiếc xe đang chờ sẵn. "Không sao rồi, chúng ta đang trên đường đến bệnh viện," Anh cố gắng giấu đi sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi của chính mình để trấn an người đang khóc liên tục trong vòng tay mình. "Bé con của chúng ta sẽ ổn thôi. Bé cũng sẽ ổn thôi. Cả hai ba con em đều sẽ không sao cả. Nhất định."
Đó cũng là lời cầu nguyện mà cả hai cùng cố gắng bám víu.
-
Khi chiếc xe đến trước cửa bệnh viện, phòng cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn sàng, giáo sư Nam cùng một vài bác sĩ và y tá khác cũng lập tức chạy đến cùng với chiếc băng ca. Khi Jeonghan bế Joshua ra khỏi xe và đặt cậu lên băng ca, ông Joohwan đã nói sơ qua tình hình cho giáo sư Nam và các bác sĩ khác cùng với những yêu cầu kiểm tra và xét nghiệm trong khi băng ca lăn bánh vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...