Chương 41

367 72 3
                                    

Sau khi bữa tối kết thúc, bà ngoại và dì Suryeon rời đi trước để cho những người trẻ tuổi có thể thoải mái tận hưởng đêm tối theo cách riêng của mình. Jeonghan đã chuẩn bị rượu cho khách để mọi người có thể vui vẻ, và tất cả cũng nhanh chóng tách ra thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện.

Khoảng một tiếng sau, Nayeon và Seungcheol tiến về phía Joshua - người đang hăng say trò chuyện với Vernon và Seungkwan.

"Tôi xin phép về trước nhé, Joshua. Nhà của tôi ở khá xa và sáng mai đội còn có lịch họp sớm. Cảm ơn cậu vì đã cho phép tôi được tham gia buổi tiệc này," Nayeon mỉm cười.

"Cảm ơn cô vì món quà nhé. Nhớ lái xe an toàn."

Nayeon gật đầu, Seungcheol cũng đi cùng cô đến chỗ để xe.

"Này," Jeonghan đến gần, trên tay anh đang xách theo những túi quà của Joshua. "Tớ mang mấy cái này lên phòng trẻ em trước nhé."

"Anh có cần em giúp không, hyung?" Vernon định giúp đỡ nhưng Jeonghan kiên quyết lắc đầu.

"Anh tự làm được mà. Mấy đứa cứ vui vẻ đi," Jeonghan mỉm cười.

"Cậu chắc chứ?" Joshua hỏi, giọng nhỏ tới mức dường như chỉ có Jeonghan nghe thấy.

Jeonghan gật đầu với nụ cười nhẹ, bước từng bước lên cầu thang. Joshua nhận ra, có vẻ như Jeonghan đang muốn tránh né mọi người, và có thể anh cũng đang tránh mặt cả cậu nữa, ý nghĩ này khiến trái tim cậu như thắt lại.

"Chúng ta quay lại phòng khách nhé?" Seungkwan đề nghị khi trong Joshua vẫn dfang dõi theo bóng lưng Jeonghan đang bước từng bước lên cầu thang.

Joshua gật đầu một cách vô thức rồi dừng lại. "Mọi người cứ ra ngoài trước đi. Anh đi lấy vài chai nước đã."

Thực ra cậu chỉ muốn có một chút thời gian để thở. Cả ngày hôm nay thật quá sức đối với cậu, mặc dù cậu rất biết ơn vì gia đình và bạn bè đã dành thời gian để chúc mừng sinh nhật của mình. Thế nhưng, cậu vốn không quen với việc nhận được nhiều sự chú ý như vậy, đặc biệt khi người mà cậu muốn nhận được sự chú ý nhất là Jeonghan lại đang tỏ ra xa cách với cậu. Thực ra, Joshua biết rõ, chính cậu mới là người nên giữ khoảng cách với Jeonghan để thêm thời gian để suy nghĩ về những gì mà anh đã nói với cậu , nhưng không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo cách này nữa.

Cậu ghét cảm giác xa cách này từ Jeonghan. Nhưng phải làm thế nào để họ trở lại như trước đây?

Sau khi Joshua trở lại phòng khách, Seungcheol cũng đã quay lại và cả nhóm đang ngồi quây quần một cách thoải mái, tựa vào đồ đạc trong khi trò chuyện rôm rả. Joshua quyết định đứng ở cửa vì không muốn trở thành tâm điểm chú ý, mà chỉ muốn lặng yên lắng nghe bạn bè của mình nói chuyện. Mà nếu nói một cách thành thật hơn, thì cậu chỉ là đang cảm thấy chán ngấy đám đông.

"Thật không thể tin chỉ mới năm tháng kể từ chuyến đi ở Jeju," Soonyoung đột nhiên trở nên suy tư. "Vậy mà có nhiều thứ đã thay đổi ghê."

Seungcheol bật cười. "Đúng thật đấy."

"Jihoon-hyung và Chan trở về nước, còn Mingyu thì đưa Wonwoo đến giới thiệu với mọi người, thật bất ngờ," Soonyoung nói với giọng đùa giỡn. "Anh đang nói nghiêm túc chứ không có ý móc mỉa gì chú đâu nhé, Gyu," Soonyoung thêm vào để chắc chắn.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ