"Moyeon thật sự thấp kém khi lợi dụng vết thương lòng của cậu để khống chế cậu, Jeonghan," Seungcheol nghiến răng. "Trước đây cô ấy cũng từng làm như vậy để đạt được điều mình muốn và bây giờ cô ấy lại làm như vậy một lần nữa."
"Tớ biết, Cheol," Jeonghan ngả lưng ra sau ghế, những hồi tưởng về chuyện đã xảy ra ở Hong Kong khiến anh cảm thấy kiệt sức
"Nó thực sự khó khăn cho tớ, Cheol. Giống như cô ấy đang cố nói rằng tất cả những gì xảy ra với cô ấy đều là lỗi của tớ. Cô ấy... đang đặt mạng sống của mình vào tay tớ."
Seungcheol thở dài. "Nói thẳng ra thì, Han... Tớ sẽ không tin bất cứ điều gì phát ra từ miệng cô ấy nữa đâu."
Jeonghan gật đầu, lồng ngực anh như có một tảng đá đè nặng vào khiến anh khó thở. Anh nhấp một ngụm whisky với hy vọng bằng cách nào đó rượu sẽ lấy đi sự ngổn ngang lúc này trong anh.
"Shua thế nào rồi?" Seungcheol hỏi. "Xin lỗi vì đã không đến thăm cậu ấy, chỉ là... tớ không còn đủ sức để gặp lại Jihoon sau ngày hôm đó."
"Cậu ấy ổn hơn rồi, cậu không cần lo lắng quá đâu," Jeonghan nhẹ nhàng trả lời.
Jeonghan có thể nhìn ra sự nhẹ nhõm thể hiện rõ trên mặt Seungcheol thế nào sau khi nghe anh nói, anh biết tên họ Choi này đang cảm thấy tội lỗi sau khi Joshua phát hiện ra cậu ta giúp anh giấu chuyện mình đã trở lại Hàn.
"Thật tốt vì cuối cùng cậu cũng đã về nhà,"
Jeonghan xoay xoay chiếc ly trên tay, vô thức nhìn thứ chất lỏng màu nâu đang sóng sánh cùng viên đá trong ly. Anh đột nhiên đặt chiếc ly xuống khi nghĩ đến chàng trai đang đợi mình ở nhà. Anh chỉ là không muốn uống quá nhiều, sợ rằng sẽ khiến cho chàng trai nhỏ kia khó chịu vì mùi rượu ám vào cơ thể của mình mất.
Seungcheol nhìn từng cử chỉ của Jeonghan, thầm nghĩ dám chắc tên này cũng không tự nhận ra rằng nụ cười thoáng chốc đã nở rộ trên môi mình khi nghĩ đến việc có một Joshua đang đợi mình ở nhà như thế nào.
"Cậu yêu cậu ấy," Seungcheol nói một cách chắc nịch, không còn là một câu hỏi nữa.
"Ừ, đúng vậy." Jeonghan thừa nhận không chút chần chừ.
Một nụ cười tự mãn từ từ xuất hiện trên khuôn mặt của chàng cầu thủ bóng rổ như thể cậu ta đã mong đợi câu trả lời này từ lâu. "Tớ thậm chí còn không ngạc nhiên."
Jeonghan cười khúc khích. "Rõ ràng thế à?"
Đúng là Jeonghan không thể qua mặt Seungcheol bất kể là chuyện gì. Tên bạn thân này hiểu anh còn hơn bản thân cậu ta.
"Cậu ấy là tình đầu của cậu phải không?" Seungcheol trêu chọc với một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt một cách thật chướng mắt, khiến Jeonghan chỉ muốn cho tên bạn này đăng xuất ngay lập tức. "Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ..."
Đã từ rất lâu rồi kể từ lần đầu Jeonghan gặp Joshua.
"Định mệnh hài hước thật... Cuối cùng lại thành thế này," Jeonghan trầm ngâm trong suy nghĩ của bản thân, ngón tay gõ nhẹ lên ly whisky.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...