Khi Minghao đến Heaven's Cloud, Jun và Jihoon gần như đã nằm bất tỉnh trên chiếc ghế dài trong khi Soonyoung đang cáu gắt cố gắng giúp hai tên bạn tỉnh táo một cách vô ích."Xin lỗi vì đột ngột gọi em đến đây," Soonyoung nói ngay khi vừa nhìn thấy Minghao tiến đến gần. "Chỉ là anh không thể một mình xử lý được hai tên sâu rượu này được."
Minghao lắc đầu. "Không sao đâu, hyung. Em sẽ đưa Jun về nhà."
Soonyoung gật đầu đồng thời thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có người giúp mình xử lý.
"Jihoon hyung có ổn không vậy?"
Soonyoung nhăn nhó. "Ai cũng biết tên ngốc này không uống được rượu. Vậy nên em mong chờ nó sẽ ổn khi bất ngờ đồng ý với lời rủ rê của Jun và nốc hết ly này đến ly khác như uống nước lã à? Kết quả đây này," Soonyoung hất cằm nhìn về phía chàng nhạc sĩ trẻ đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài.
"Em không tin được là anh ấy thực sự đã uống rượu luôn đó."
"Ừm, à... Anh đoán là khi trái tim đang tổn thương thì mấy cái giới hạn gì đấy cũng bị vứt vào một xó thôi," Soonyoung thở dài, tiến đến bên cạnh Jihoon với ý định lôi tên sâu rượu này dậy uống chút nước để tỉnh táo hơn.
Minghao di chuyển đến nơi Jun đang tựa lưng vào ghế. Thở dài khi thấy trên người anh nồng nặc mùi rượu Gin, loại rượu mà Jun không thường xuyên uống.
"Jun," Minghao huých tay. "Jun, anh có thể đứng dậy được không? Bây giờ em sẽ đưa anh về nhà."
Jun bắt đầu cựa quậy, mắt anh lờ đờ tỉnh lại, chớp mắt vài cái..
"A xem ai kìa. Chẳng phải là Hạo Hạo đây sao," Jun nheo mắt nhìn người trước mặt, rồi cau mày lắp bắp nói. "Tại sao em lại ở đây?"
"Để em đưa anh về nhà, Jun," Minghao kiên nhẫn nói. "Đi nào."
Jun ậm ừ như anh vẫn hiểu Minghao nói gì, anh lảo đảo đứng lên nhưng lại đứng không vững khiến suýt nữa vấp ngã, Minghao vội đưa tay ra đỡ Jun nhưng lại bị anh đẩy ra.
"Anh có thể tự đi được," Jun càu nhàu, đẩy Minghao qua một bên rồi loạng choạng bước từng bước.
Minghao nhanh chóng nhặt áo khoác, điện thoại và ví của Jun ở trên bàn rồi quay sang nói với Soonyoung đang vật lộn với một tên say xỉn khác. "Hyung, bọn em đi trước nhé."
Soonyoung gật đầu chào tạm biệt Minghao và Jun, sau đó lại lấy điện thoại gọi cho một người khác.
Cơ thể Jun giống như được cài đặt chế độ lái tự động. Anh biết phải rẽ ở đâu, đi vào thang máy nào, đợi người kia bấm chọn tầng bãi đậu xe rồi đi đến chiếc xe mui trần màu đỏ của cậu. Có lẽ vì anh đã quá quen thuộc với những điều này, thậm chí Minghao còn thầm nghĩ, nếu hôm nay cậu không đến thì Jun vẫn có thể tự mình về nhà được.
Chuyến xe diễn ra trong im lặng, Jun ngồi bên ghế lái phụ, ngả ghế dựa ra phía sau và dùng tay che mặt trong khi Minghao mở playlist nhạc rồi tập trung lái xe đến căn hộ của Jun. Khi đến tòa nhà quen thuộc, cậu chạy thẳng xuống tầng hầm đậu xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...