Nghe việc mình đã kết hôn khiến Jeonghan cảm thấy thật kỳ lạ và còn có chút cảm giác phi thực tế, giống như anh không phải là người nằm trong câu chuyện ấy. Nhưng đây lại chính là hiện thực của anh. Jeonghan quay trở lại biệt thự để chào hỏi những vị khách còn lại, đến khi anh bước phòng khách, anh nhìn thấy chồng hiện tại và bố chồng của mình đang ngồi đối mặt nhau. Jeonghan định bước vào bởi vì đây là con đường nhanh nhất để đến khu vườn nơi bữa tiệc đang tổ chức nhưng cuộc trò chuyện của hai bố con cậu có vẻ không nên bị quấy rầy."Ta mong con sẽ có trách nhiệm hơn bây giờ, Jisoo," ông Joo-hwan nói với con trai mình bằng giọng nghiêm khắc. Thật kỳ lạ khi Jeonghan nghe cậu được ai đó gọi bằng tên tiếng Hàn, ngay cả sau khi anh đã đến nhà họ Hong cùng Joshua để nói chuyện với gia đình cậu rằng anh chính là ba của đứa bé. "Con đã kết hôn với người thừa kế của gia đình họ Yoon và cả hai sắp có một đứa con. Con không thể tiếp tục hành động vô trách nhiệm như trước giờ được nữa."
"Vâng, con hiểu rồi." Joshua cúi đầu trong khi những ngón tay của cậu đang xoắn lại với nhau như một biểu hiện của sự lo lắng. Lồng ngực Jeonghan như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo mạnh, khiến anh muốn đến bên canh Joshua để nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi khỏi nơi đó, giống như cảm giác hồi ở Jeju khi anh nhìn thấy tên cặn bã đã đụng chạm và khiến cậu khó chịu.
"Sau khi bác sĩ Nam xác nhận, con có thể quay lại làm việc cho đến khi cần nghỉ thai sản. Ta sẽ thông báo cho trưởng khoa phẫu thuật tim mạch về tình trạng của con để bọn họ có thể sắp xếp công việc phù hợp cho con."
"Cảm ơn bố.
Bố cậu thở dài. "Ít nhất thì đó là Yoon, thôi - quên chuyện đó đi."
Jeonghan nhướn mày khi đứng sau cánh cửa ngăn giữa tiền sảnh và phòng khách, anh có thể nhìn thấy cách Joshua ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại không thể nói ra. Hong Joo-hwan nói vậy là có ý gì?
"Jisoo, ngoài cuộc sống của chính mình thì bây giờ con còn phải chịu trách nhiệm cho một sinh mạng khác. Con sẽ nhận ra niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tự hào sau khi trở thành một người ba nhỏ. Tuy cũng sẽ có những khó khăn, đấu tranh và cả sự thất vọng nhưng ta hy vọng con có thể cố gắng hết sức để trở thành một người ba tuyệt vời nhất cho con của mình".
Joshua ngày càng cúi thấp hơn nữa, cậu chậm rãi gật đầu một cái ngay sau đó. Hơi thở cậu dường như ngày càng yếu ớt hơn cho đến lúc ông Joo-hwan rời khỏi phòng khách để trở lại bữa tiệc. Cho đến tận lúc bóng lưng của bố mình khuất hẳn Joshua mới dám cho phép bản thân thả người xuống sofa, vai cậu rũ xuống và cánh tay thì mềm nhũn.
Nhìn Joshua thả toàn bộ cơ thể mình xuống chiếc sofa dài trong phòng khách, Jeonghan có thể cảm nhận được rằng ông Joo-hwan dường như luôn có ảnh hưởng rất lớn đối với Joshua, còn ông thì như thể đang rút cạn tất cả năng lượng mà cậu có trong người. Từ lần cùng Joshua về nhà cậu thì anh nhận thấy điều này, lần mà anh đến để nghiêm túc nói chuyện với gia đình cậu và chịu trách nhiệm về cái thai, cũng như bàn về chuyện kết hôn của anh và cậu.
Jeonghan vẫn còn nhớ rõ mọi việc xảy ra vào ngày hôm đó, rằng tinh thần của Joshua đã suy sụp như thế nào. Mặc dù chàng bác sĩ trẻ đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhưng mọi cử chỉ cứng đờ của cậu đều lộ ra ngoài và Jeonghan thì lại quá hiểu cậu. Khi anh và cậu nói với bố mẹ Joshua rằng anh là người ba còn lại của đứa bé, mẹ của Joshua đã rất ngạc nhiên và mọi phản ứng của bà đều được thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng. Nhưng ông Joo-hwan thì khác, ông vẫn kiên định không chút dao động và chỉ hỏi duy nhất một câu hỏi mà ông cho là quan trọng – rằng hai đứa có định kết hôn hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...