Seungcheol đưa Jihoon đến quán cà phê ở một tòa nhà gần khu căn họ và cậu đã nhắn tin cho Joshua nói rằng mình sẽ đợi ở đó. Seungcheol chọn chỗ ngồi trước và cả hai bắt đầu gọi đồ uống cho riêng mình. Jihoon ban đầu có chút do dự không biết Seungcheol có khó chịu khi ngồi cùng bàn với mình hay không, nhưng khi cậu đến gần và thấy Seungcheol không có phản ứng khó chịu nào bèn lấy hết can đảm và ngồi trước mặt người Seungcheol.
Cả hai yên lặng trong vài phút cho đến khi Jihoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, "Seungcheol...Moyeon đang làm gì ở đây vậy?"
Seungcheol thở dài nhưng không nhìn vào Jihoon, "Có lẽ em nên tự hỏi Jeonghan thì tốt hơn. Tôi không nghĩ mình có tư cách để nói bất cứ điều gì. Và thành thật mà nói thì tôi thực sự cũng không biết chính xâc đầu đuôi sự việc ra sao nữa."
Jihoon gật gù ngầm hiểu.
Jihoon và Moyeon không thực sự thân thiết vì cậu không tiếp xúc quá nhiều với các mối quan hệ khác của Jeonghan. Cậu chỉ nhớ một hôm Jeonghan bất ngờ giới thiệu Moyeon với cậu sau khi anh từ Mỹ trở về. Trong ký ức của Jihoon, Moyeon là một người dè dặt và tao nhã, luôn ngồi thẳng tắp theo chuẩn tác phong một diễn viên múa ba lê, cô rất ít nói và luôn bám lấy Jeonghan. Vì vậy, Jihoon không biết rõ về cô gái ấy và cũng chưa bao giờ cố gắng làm thân hay tìm hiểu về cô ta. Nhưng hậu quả của việc cô ta hủy hôn với Jeonghan thì cậu không thể quên được.
"Em hy vọng cô ấy không ở đây để thêm gây rắc rối gì cho Jeonghan-hyung," Jihoon nhẹ nhàng nói.
Seungcheol ậm ừ, "Ừ, tôi cũng hy vọng vậy."
Sau đó bầu không khí lại trở lại im lặng, mỗi người nhấp một ngụm đồ uống của bản thân. Seungcheol chăm chú lướt điện thoại như thể đang kiểm tra xem có điều gì khiến anh ấy quan tâm không trong khi Jihoon vẫn luôn nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu gặp riêng Seungcheol kể từ khi cậu trở về, Cũng là lần đầu Seungcheol không tránh mặt cậu, điều này khiến Jihoon vừa lo lắng vừa buồn lòng. Đôi mắt cậu lần theo đường viền quai hàm của Seungcheol, sau đó đến mái tóc xoăn của anh, vầng trán đang chau lại và đôi lông mày rậm đang nhíu lại như thể anh vừa thấy điều gì đó khiến anh khó chịu, đến đôi mắt to tròn đầy biểu cảm, chiếc mũi thẳng thướt và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng của anh.
Anh vẫn trông giống hệt ngày trước, ngoại trừ việc có lẽ khuôn mặt của anh đã mất đi đôi má bánh bao đáng yêu của thời niên thiếu và có lẽ nhờ quá trình tập luyện và thi đấu khắc khổ mà cơ thể anh đã săn chắc và cơ bắp hơn. Tuy nhiên, với cậu thì Seungcheol vẫn giống hệt như sáu năm trước. Đột nhiên, Jihoon cảm thấy có gì đó trong tim mình vừa thắt lại.
Anh vẫn là Choi Seungcheol, vẫn là người mà Lee Jihoon cậu yêu.
Có vẻ như Seungcheol cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nên ngước lên, mắt hai người vô tình chạm nhau khiến Jihoon như bị rung động trong khoảnh khắc ấy.
"Có cái gì trên mặt tôi à? Tại sao em lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế?" Seungcheol hỏi với giọng trầm pha chút khó chịu.
Jihoon vội lắc đầu, "K-không.... không có gì đâu."
Đến khi Seungcheol dời sự chú ý trở lại chiếc điện thoại thì Jihoon mới có thể thở ra. Cậu tự hỏi, từ khi nào mà việc ở cạnh Seungcheol lại khó xử đến thế này? Seungcheol luôn là người dễ gần, là người luôn chủ động kết bạn với người khác trước, là người sẽ cố gắng hết sức để không khiến bất cứ ai cảm thấy bị bỏ rơi. Thế nhưng hiện tại, anh ở trước mặt cậu lại hệt như một tảng băng lạnh. Đây không phải là Choi Seungcheol mà cậu biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...